38. Phá Đám

353 59 14
                                    

-"Tanjirou-san!! Anh ở đây phải không! Ra đây ngay cho em! Tanjirou-san!"

Loạn, loạn lắm rồi.

Người phụ nữ có mái tóc nâu thét lên trước căn nhà kế quán ăn ấy, trực giác của đàn bà cho cô biết được hắn đang ở đây. Tiếng thét đầy phẫn nộ và giận dữ của cô làm kinh động đến mọi người, ít lâu sau liền có đám đông kín mít bu lại. Đám người xì xà xì xầm, bàn bạc thảo luận với nhau về cô gái lạ mặt này đây. Chưa ai nhìn thấy cô ta bao giờ cả, có vẻ như là người ngoài làng.

-"Tanjirou-san!"

Ba đứa nghe vậy liền không bỏ được tật hóng hớt, bọn nhỏ liền ló đầu ra khỏi quán ăn để nhìn xem là có chuyện gì. Nhưng đoàn người đen dày đặc kia đã che hết tầm nhìn của chúng, Kasumi vốn có thân hình nhỏ con và dẻo dai hơn hai anh của mình nên xung phong đi đầu tiên, con bé hứa sẽ kể lại chi tiết vụ việc cho nên Tojirou và Kanjirou cũng chẳng có ý kiến.

Đứng trước một bác gái, con bé túm lấy chân áo kimono màu tối của bà ấy, kéo kéo rồi hỏi khẽ.

-"Bác ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

Nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp như thiên thần, bà liền vui vẻ xoa đầu đứa trẻ, bế bồng nó lên rồi nở nụ cười thật tươi. Bác gái ấy đáp.

-"Bác không biết, chuyện này chỉ vừa mới xảy ra thôi... nhưng đứng trước nhà mẹ cháu thì chắc là có liên quan tới mẹ cháu rồi."

Kasumi liền gật gù, ôm lấy cổ bà ấy, dùng đôi mắt xanh lấp lánh như pha lê quan sát sự việc.

Người phụ nữ này... rốt cuộc có quan hệ gì với mẹ?

Tsubasa Arashi vẫn luôn miệng gọi lấy một cái tên, 'Tanjirou-san'. Phía bên trong nhà cũng bị gọi cho đầu óc phát điên rồi, Muichirou Tokitou đập cái ly trà xuống một tiếng 'cốp', sắc mặt tối sầm nổi gân xanh. Người đàn ông kế bên xanh xao mặt mày, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt.

-"Chà... vợ anh đến tận nhà tôi kiếm kìa."

Nàng hiện tại chính là cười không ra cười, giận không ra giận. Nàng muốn chuyện này kết thúc thật nhanh để nàng còn được đi ăn uống với các con của mình. Kamado Tanjirou nuốt ngụm nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống, hắn sợ hãi trước con người này. Muichirou đã không nói gì thì thôi đi, nàng mà nói thì hắn chết chắc!

-"Muichirou, cô ấy không phải là v--"

-"Câm mồm."

Đôi mắt lam phủ dày đặc sương mù trắng xóa, bão tố bên trong cuồn cuộn nổi lên. Chất giọng nàng hạ thấp xuống độ âm, hắn cảm nhận được, nàng đang rất giận.

-"Đi ra giải quyết rồi biến về nơi anh đến đi, để mẹ con tôi yên, chấm hết."

Song, nàng đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ của mình rồi biến mất dạng. Kamado Tanjirou thở dài, ôi... đàn bà là những niềm đau.

*

Bóng dáng người đàn ông chậm rãi bước ra phía cửa, nét mặt mệt mỏi muốn tiếng thét gọi tên hắn im đi cho rồi. Tsubasa nhìn thấy hắn liền chạy tới, ôm lấy hắn rồi khóc rống lên.

Người ta nhìn thấy đều há hốc mồm, chao ôi, chẳng lẽ đây là phi vụ đánh ghen trong truyền thuyết? Mới tháng trước mụ Hisari đánh ghen chồng mụ xong rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích, nay lại có thêm một vụ đánh ghen của đôi vợ chồng trẻ, lại còn trước cửa nhà cô nàng Tokitou nổi danh xinh đẹp nhất làng.

Kasumi nhăn mặt, đấy chẳng phải là ông chú mà anh hai đã dẫn về sao? Cái gì vậy chứ, người đàn bà kia chẳng biết trông chồng, để chồng đi lạc rồi còn phá làng phá xóm không cho ai được yên? Nhưng cô bé chẳng dám nói ra, chỉ dám lẳng lặng xem xét tình hình. Mẹ nó là một người lãnh đạm, không thích xen vào chuyện thị phi nên luôn im lặng khi có ai đó tới kiếm chuyện. Muichirou cũng dạy con nàng rằng, không làm thì cứ im lặng, chấm hết.

-"Tanjirou-san, mọi người đều rất lo cho anh. Anh làm gì ở nơi này vậy? Bộ nhà em không chăm nom cho anh đầy dủ hay sao? Về đi anh, em không muốn anh cứ đâm đầu vào mối tình cũ đâu! Cô ta đã chết từ mấy năm trước rồi mà! Sao anh cứ đâm đầu vào việc tìm kiếm cô ta thế!?"

Mọi người được một phen hú vía, Aki Nakamura được một phen hú hồn. Chao ôi! Kịch này còn kích thích hơn cả chuyện của mụ Hisari nữa cơ! Tanjirou Kamado tối sầm mặt, đẩy cô ra rồi thở dài một hơi.

-"Tsubasa, làm ơn đừng xen vào chuyện của anh nữa. Nhờ em về nói lại với mọi người, anh vẫn tốt. Anh vẫn sống rất khỏe! Nên là làm ơn, đừng ai cho anh một lời mai mối hay lời khuyên bảo nào nữa!"

Bả vai cô bị anh bóp đến đau, nước mắt Tsubasa cứ rơi lã chã trên gương mặt. Cô ta không thể nào đếm được đây là lần thứ bao nhiêu bị anh từ chối, cô đã làm gì nên tội để rồi nhận lấy kết cục như vậy chứ? Kasumi cười khẩy, thỏa mãn, con bé rất thỏa mãn! Đáng đời cho người đàn bà kia, Kasumi ghét nhất chính là loại đàn bà hở tý ra là khóc lóc, ghét chết đi được!

Ấy thế mà cô gái kia vẫn không buông tha, giọng cô run run như trái tim đang tan thành những mảnh vỡ vụn.

-"Tại... sao...? Tại sao anh... lại không thể thích em một lần...? Rốt cuộc... Tokitou Muichirou có gì tốt cơ chứ!!"

Cô ta hét lên khiến cho mọi người đều nghe thấy, Tokitou Muichirou? Há chẳng phải chính người con gái trong căn nhà kia sao? Kasumi cũng nhận được một cú sốc vô cùng lớn, người đàn bà kia lại biết tên của mẹ? Aki Nakamura đứng ngay sau đó, nét mặt trở nên lo lắng, anh ngày càng khó hiểu trước những sự việc này. Rốt cuộc... Muichirou đã phải trải qua những gì...?

______________

Hmu hmu, toi không nghĩ ra được cái gì để tạo drama =((

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ