15. Anh Và Tôi

559 65 7
                                    

Trong truyện có những từ ngữ thô tục, thỉnh xem xét kĩ trước khi đọc:))
_______

Đến đây là hết rồi sao...? Người đàn ông nào đó không chạm vào nàng nữa ư...? Sao mọi thứ lại im ắng như vậy...? Không còn ai ở đây nữa sao...? Chết tiệt, lỡ như có quỷ. Muichirou ổn định lại nhịp thở, kìm nén cơn ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến cắn vào cơ thể, từng hơi thở cứ nặng nề và gấp gáp, ngày một càng khó hô hấp.

Khóe môi chảy ra một dòng chất lỏng bạc trắng vô cùng ám muội, nàng nhíu mày cựa quậy, không gian yên tĩnh cộng với bị che đi thị lực khiến cho tâm nàng có chút loạn. Miếng vải ở môi nàng được gỡ ra một cách mạnh bạo, cánh môi hồng đột nhiên bị vồ lấy cắn mút không thương tiếc, chiếc lưỡi thâm nhập vào khoang miệng - quấn lấy chiếc lưỡi của nàng mà mút mát.

Muichirou cố gắng vùng vẫy, cắn một cái thật mạnh vào lưỡi hắn, hắn buông ta, nàng thầm nghĩ chắc hẳn rằng cú đó làm lưỡi hắn đứt rồi chứ nhỉ?

-"A..."

Cần cổ trắng ngần ngay lập tức có những vết đỏ hồng như nụ hoa, xương quai xanh và bả vai đều có vết cắn một cách mạnh bạo. Nàng khẽ rên lên, nhưng dường như điều đó khiến cho người đàn ông rất tức giận, hắn giáng một cú tát vào mặt nàng. Thất thần hồi lâu, Muichirou căng đôi ngươi - cắn chặt răng tránh để hét lên một tiếng đau.

Khi bên dưới vẫn còn đang khô hốc, hắn đã thâm nhập vào, điều đó khiến nàng đau đớn muốn hét lên vậy. Nước mắt từ khóe mi chảy ra, nam căn của hắn không chờ cho nàng kịp thích nghi đã di chuyển.

-"A... á..."

Hai bàn tay bị hắn chiếm giữ đan vào tay hắn, miệng không kìm được mà rên rỉ, bên dưới đau đớn và nóng rát như có thanh sắt nóng đâm xuyên qua người. Từng cú thúc như muốn xé toạc nơi hang động, ít nhất cũng chảy ra một ít dịch thể làm mơn trớn dị vật... làm cho nàng bớt đau hơn.

Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai nàng.

-"Thỏa mãn lắm à?"

Đến lúc này chiếc vải để bị mắt nàng cũng được tháo ra, nàng im bặt không còn lời gì để nói. Trước mắt nàng là một người đàn ông với mái tóc đỏ lòa xòa, đôi mắt hừng hực tia lửa nóng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

-"Cô đơn lắm nên đi tìm thằng đàn ông khác?"

Nàng lắc đầu, rồi đột nhiên 'a' lên một tiếng, bụng nàng nhô lên do cú thúc khi nãy, đau đớn tột cùng.

-"Không có... làm ơn dừng lại đi mà... đau lắm..."

Hắn nhìn nàng trong tức giận.

-"Á! Dừng lại đi làm ơn... đau lắm!"

Nàng thét lên, nước mắt cứ thi nhau trào ra sau từng cú thúc giáng xuống người, từng cú thúc như muốn giã nát âm đạo nàng... đau đớn như muốn chết. Cánh hoa đỏ hồng sưng tấy, thậm chí sau khi hắn ra, hắn cũng chẳng thèm rút ra, nam căn cứ thế mà đưa đẩy.

-"Tanjirou... dừng lại, tôi không có... đau lắm..."

Muichirou lấy tay mình che đi gương mặt xấu xí này của mình, thật đáng xấu hổ và không hề có khí chất của một trụ cột. Bản thân chẳng thể làm gì khi bị bắt đi và bị cưỡng bức, không thể lôi kéo sự tin tưởng của người mình yêu. Phải chăng nàng rất vô dụng?

-"Vậy chứng minh cho tôi xem, rằng em không hề phản bội tôi."

Hắn khẽ cắn lên bầu ngực tròn trịa cô đơn nãy giờ, đưa lưỡi mà mút mát, nàng đỏ mặt rên lên.

-"Chứng mình...? Ưm..."

Giọng nàng rên nghe rất gợi tình, kích thích. Chỉ tiếc rằng nàng rên rất ít vì chú trọng sỉ diện, hắn suy nghĩ hồi lâu.

-"Rên lên, rên to lên."

-"Cái...!? Ư!"

____________

Ấy đừng nhìn toii, khum phải là toii muốn cắt ngang đâu:))

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ