À, chưa H đâu yên tâm:))
_______
Nàng vừa lấy lại được hồn phách mới đây đã bay xa ngàn dặm, chưa gì đã trừng mắt liếc cái tên nam nhân kia một cái rồi chạy lại chỗ con trai, ôm lấy nó, gắt gỏng quát.
-"Chú này! Chú có thật là ở nhờ không đấy! Nhìn chú chẳng giống người tốt chút nào!"
Kamado Tanjirou sống mũi cay xè, trái tim đập thình thịch như trống vỗ vang to, lòng hắn gợn lên vô vàn cơn sóng mang theo đó là cảm xúc và kí ức liền ùa về.
Hắn tự nhủ, tìm được rồi. Hắn che đi nét mặt u buồn, đáp lại nàng là nụ cười rạng rỡ tựa thái dương. Hắn nhìn đôi mắt màu lam như chứa cả bầu trời rộng lớn kia, mùi hương trên cơ thể vẫn không có gì thay đổi.
Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, yêu kiều như vậy. Một Tokitou Muichirou mạnh mẽ vẫn sống mãi trong lòng hắn, giờ đây, nàng đang đứng trước mặt hắn, nói chuyện với hắn. Chết tiệt, hắn muốn không ngần ngại chạy lại ôm nàng vào lòng, khóc lóc nức nở như đứa trẻ để cầu mong sự yêu thương từ nàng.
Nhưng giờ đây người con gái hắn yêu lại nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, hận không thể chém hắn từng thành mảnh. Kamado Tanjirou thở dài, bỏ mặc mẹ con nàng nhiều năm như vậy thì ắt hẳn rằng hắn cũng đáng phải nhận kết cục này. Giọng hắn trầm ổn, hắn đã luyện tập không biết bao nhiêu lần để giọng không còn run trước mặt người khác nữa.
-"Xin lỗi, cô à, tôi bị lạc... nên cho tôi ở nhờ một đêm thôi..."
Muichirou vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt nghi hoặc, nàng không thể nào tin được cái tên xảo trá này thêm lần nào nữa.
(Author: xíu nữa "anh thề anh chỉ muốn bên cạnh em đêm nay...")
Tojirou trong lòng mẹ nó muốn nghẹt thở, mẹ với ông chú già nua này có mối huyết hải thâm thù nào sao? Sao mẹ lại nặng lời với chú ấy như vậy? Cậu bé trẻ tuổi ngước lên nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn Kamado Tanjirou. Mày cậu cau lại nhăn nhó, quá khó hiểu đi!
Người con gái ấy thở dài, mày có chút giãn ra. Nàng dứng dậy, cầm tay con mình cẩn thận và dè dặt với hắn, nhẹ nhàng nói.
-"Được rồi... vậy chỉ một đêm thôi..."
Bản tính trời sinh nàng vốn dĩ ưa tin người, nên đồng thời sự ngây thơ này cũng khiến cho nàng tự đưa thân vào hang sói. Đôi mắt nàng có hơi do dự khi đưa ra quyết định này, nhưng trông thấy gương mặt tươi tán của hắn thì liền thôi. Chao ôi, nhìn gò má ốm của nam nhân đó kìa, nhìn quầng thâm dưới mắt của hắn kìa, lại còn bọng mắt sưng đỏ lên chắc hẳn hắn vừa mới khóc.
Tim Muichirou chưa gì đã nhói đau, nét mặt thoáng ý buồn nhìn hắn. Tanjirou Kamado, rốt cuộc những năm qua hắn sống như thế nào vậy? Hắn không thèm tự chăm sóc cho mình sao? Tokitou nàng không thể nào cắt được cái suy nghĩ về hắn, chẳng lẽ nhũng người ở sát quỷ đoàn không coi chừng hắn cẩn thận sao?
-"Anh vào nhà đi, tôi sẽ chuẩn bị nước nóng và cơm."
Câu nói vỏi vẹn có mấy chữ nhưng cũng đủ để khiến cho trái tim Tanjirou loạn lên vì vui sướng, hắn hí hửng tung tăng theo chân nàng như con thỏ nhỏ đáng yêu. Muichirou chỉ biết cười với người đàn ông này, Tojirou nhìn mẹ nó với đôi mắt sáng rực, mẹ mà có lúc cũng cười tươi như thế này à? Quả là trên đời chuyện gì cũng có.
*
-"Chú, chú quen gì với mẹ con ạ?"
Hiếm khi cậu bé này lại thân thiết với người lạ như vậy, cậu rón rén ngồi vào lòng Tanjirou, tinh nghịch chạm lấy những ngón tay chai sần và thô ráp của hắn. Chàng trai Kamado hơi đừ người, đáy mắt dâng lên nỗi vui mừng khôn xiết. Hắn để cho cậu trai nhỏ đây nghịch bàn tay của hắn mà chẳng lấy một câu phàn nàn, bàn tay còn lại của hắn xoa đầu cậu bé đây, hắn khẽ đáp.
-"Hừm... chú quen mẹ con cũng cỡ hơn 10 năm rồi. Nếu con không phiền thì cho chú mẹ con luôn được không?"
Tanjirou nở nụ cười tự nhiên, vốn dĩ trẻ con còn rất nhỏ nên chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy. Tojirou đừ người một hồi rồi gật đầu, cậu lấp lánh đôi mắt nhìn người đàn ông, hí hửng bảo.
-"Dạ! Con nghĩ Kanjirou với Kasumi cũng không có ý kiến gì đâu."
Lúc này hắn mới đơ ra, Kanjirou và Kasumi?
-"Kanjirou... và... Kasumi là ai vậy?"
-"Heh, là con của mẹ đó, là em trai với em gái của con."
Nam nhân có mái tóc đỏ gào thét trong vui sướng, nhưng hắn chẳng thốt ra tiếng nào mà chỉ dám gào bên trong.
Tận ba đứa!
Nàng sinh cho hắn tận ba đứa con! Tim hắn đập thình thịch trong hạnh phúc, Muichirou Tokitou vậy mà lại sinh cho hắn những ba đứa, hắn thật sự muốn nhìn thấy mặt của hai đứa trẻ của hắn ngay bây giờ.
-"Vậy, hai đứa nó đâu rồi?"
Bàn tay hắn vẫn bị nghịch ngợm bởi đứa trẻ tóc đen này, đôi tay nhỏ của cậu đập đập vào lòng bàn tay hắn, thật đáng yêu.
-"Chắc tụi nó giờ đang giúp mọi người ở cánh đồng rồi ạ, mùa gặt lúa mà. Tầm chiều tụi nó sẽ về."
-"Vậy à..."
Cánh cửa được kéo ra, bóng hình người con gái mảnh mai có nét mặt lạnh lùng bước vào, nàng nhìn con trai nàng đang ở trong lòng hắn vui vẻ khiến trái tim nàng có chút đau, Tojirou ắt hẳn muốn có một người bố...
-"Có nước nóng rồi đó, hai người mau đi tắm đi. Tắm xong rồi thì sẽ ăn cơm."
-"Vâng!"
Tanjirou chẳng nói gì mà chỉ im lặng cười, Muichirou rùng mình ớn lạnh sống lưng với cái nụ cười ấy. Gì vậy? Trông như nàng đã bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng.
______________
Chờ chap sau:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương Sớm
FanfictionTokitou Muichirou chính là chấp niệm của Tanjirou Kamado. Tokitou Muichirou chính là mọi thứ của Tanjirou Kamado. Nàng chính là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Nàng chính là nữ thần mà hắn tôn kính và phụng sự. Là tình yêu cả một cuộc đời... -"Khi hòa mì...