18. Đi Cùng Ta

458 63 32
                                    

Muichirou trong cơn mơ thế nào lại mơ thấy một con quỷ, nàng thấy có cậu bé chỉ mới tầm bốn tuổi đang máu me bê bết sợ hãi nhìn. Bản năng làm thợ săn quỷ và trụ cột khiến nàng phải xông lên, cắt đầu con quỷ rơi xuống. Thật yếu, chắc mới làm quỷ không lâu? Nàng tra thanh kiếm vào vỏ, quay sang cậu bé ấy hỏi han.

-"Cậu bé, không sao chứ?"

Giọng nói thanh thót dịu dàng nhưng cũng trầm trầm ấm áp, cậu bé ấy ngước mặt đầy nước mắt lên, nàng bật cười - trông thật đáng yêu. Vội đưa tay lau gương mặt lấm bẩn của cậu, lau đi cả nước mắt nóng hổi đang chảy xuống gò mà phúng phính, nàng mỉm cười dịu dàng.

Cậu bé ấy có mái tóc màu đen tuyền như than với đôi mắt đỏ chót như lửa vậy, nó cũng cười theo nàng, gọi.

-"Mẹ!"

*

Thiếu nữ sương mù choàng tỉnh, sắc mặt ngạc nhiên đến vô cùng. Chốc lát những hình ảnh trong giấc mơ nàng đều quên sạch, mình vừa mơ thấy cái gì ấy nhỉ? Vội đã tay chụp lấy thanh kiếm bên hông, lưỡi kiếm sắc mỏng lạnh lẽo chính xác kề bên cổ của người trên đỉnh đầu mình, một dòng máu đỏ chảy dọc theo đường lưỡi kiếm. Đôi mắt bạc hà lạnh tanh nhìn Tsubasa, hỏi.

-"Cô định làm gì?"

Khóe miệng cô ta run run, mấp máy vài lời giận dữ.

-"Chị nên đi chết đi... chị nên đi chết đi!! Chỉ có như thế thì Tanjirou-san mới thuộc về tôi, trái tim anh ấy mới thuộc về tôi!! Mọi thứ của anh ấy mới thuộc về tôi!! Vậy mà tại sao chị lại cướp anh ấy? Tại sao chị lại cướp đi anh ấy khỏi tôi?"

Nét mặt nàng đầy vẻ nghi hoặc, à hiểu rồi, bảo sao lần trước cô ta lại lén lút thuê người định cưỡng bức nàng, bảo sao lúc nào cô ta cũng bám dính lấy Tanjirou không buông. Muichirou Tokitou hiểu rõ mọi chuyện rồi, nàng nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ.

-"Tôi không nhớ tôi cướp anh ấy khi nào, cô gái à, ăn nói cho cẩn thận vào vì cô vẫn nhỏ hơn tôi về tuổi tác lẫn chức vụ đấy. Còn nữa, thích thì tự đi mà dành lấy chứ đừng ở đây mà mở mồm than vãn với tôi. Đồ vô dụng."

Đáy mắt Muichirou hiện lên tia lửa, đường tia sét bắn ra giữa nàng và Tsubasa, cô ta nghiến chặt răng tỏ vẻ tức giận nhìn nàng.

Cô ta chính là thập phần vô dụng chẳng thể làm được gì nàng.

Muichirou quay đi, tra thanh kiếm vào vỏ không có một chút phòng bị, Tsubasa giấu trong tay dao găm định rút ra thì...

-"Chà, có một kẻ định phản bội đồng đội mình ư?"

Áp lực cứ thế mà đè nặng trên vai, Muichirou sắc mặt tái nhợt khó khăn quay lại nhìn, Tsubasa giật bắn người nhưng cơ thể như bị đóng băng - không di chuyển được. Nàng rút kiếm ra tiếp tục, chĩa vào con quỷ phía sau cô ta, có con số được khắc trên con mắt, là một thượng huyền hay hạ huyền?

Đêm tối khiến cho thị lực con người không tốt lắm, mọi thứ như mờ mờ ảo ảo bị màn đen bao trùm. Nhưng áp lực ở đây khiến cho bản năng nàng mách bảo rằng... gã là một con quỷ vô cùng mạnh, chắc hẳn là nằm trong thượng huyền. Nước bọt trôi xuống cổ họng, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, toàn thân cứng đờ.

Chết thật...

*

-"Hộc hộc..."

Nàng thở một cách mệt mỏi và khó khăn, Muichirou tay vẫn nắm chặt thanh kiếm giương mắt nhìn gã, Tsubasa hoàn toàn trở nên vô dụng trong trận chiến này và... cô ta đã ngất đi. Nàng tặc lưỡi, sự việc quái gì thế này, sao lại có một thượng huyền ở đây?

Muichirou ôm chặt bụng, quái, sao lại đau thế? Sắc mặt đã trắng giờ lại còn trắng hơn, khung cảnh xung quanh mờ mờ như muốn biến mất. Con quỷ chăm chú nhìn từng hành động của nàng rồi nhìn vào chiếc bụng phẳng mà nàng đau đớn chạm vào. Ồ... ra vậy, ra đó là...

-"Truyền nhân của ta, ngươi tên là gì?"

Thiếu nữ hoàn toàn ngớ người, truyền nhân? Truyền nhân gì? Chần chừ một lúc rồi khó khăn nói.

-"Tokitou... Muichirou..."

-"Ra vậy..."

Gã gật gù đưa tay xoa xoa cằm, nàng không hiểu, gã đang có ý định gì nữa đây? Nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ thì gã đã giở giọng ra lệnh.

-"Muichirou, ngươi nên đi cùng ta, cũng nên chăm sóc cho bụng ngươi một chút."

Nàng ngớ người hồi lâu.

-"Hả??"

-"Haiz... không còn cách nào khác, đánh ngất ngươi vậy."

______________

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ