36. Lời Cầu Hôn

529 62 20
                                    

Xin lỗi các bạn:) mình lại viết để thẩm du về tinh thần:))

________

Mặt trời sáng rực thay thế cho màn đêm âm u, bầy chim cơn ca đậu trên cành cây đã khô lá hót líu lo, mọi người lại bắt đầu với công việc hằng ngày của mình.

Trong căn nhà nhỏ, cửa đóng kín mít chỉ có tiếng trẻ con. Aki Nakamura vui vẻ dẫn tụi nhỏ ra đồng để phụ giúp mọi người làm việc, anh tự nhủ rằng chắc hẳn nàng đã quá mệt mỏi với công việc tiếp khách hôm qua nên vẫn còn say ngủ. Nhưng anh đâu biết được, đêm hôm qua nàng đã có một trận mây mưa với người cũ, giờ đây đến cả cử động một chút nàng cũng chẳng làm được.

Nữ nhân xinh đẹp tựa sương mù sáng sớm, làn mi đen vẫn nhắm nghiền lại. Hắn đã thức từ khi nào, hắn muốn bản thân thức sớm để ngắm nhìn nét mặt nàng khi ngủ, hắn muốn ngắm nhìn nàng kĩ hơn khi sau năm năm xa cách. Hắn muốn gần nàng hơn, không muốn để nàng lại chạy trốn. Kamado Tanjirou nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài tựa nhung lụa của nàng, ngửi mùi hương bạc hà thơm nồng trên mái tóc.

Hắn cẩn thận, cẩn thận hết mức để nàng không tỉnh giấc. Trông kìa, cơ thể nàng chi chít dấu hôn đỏ chót, làn ma mềm mại trắng tinh của nàng sau một đêm đã in hằn những dấu ấn mà hắn để lại. Thật quyến rũ làm sao, đồi núi tuyết nhấp nhô theo từng nhịp thở, hạt đậu hồng mờ mờ ảo ảo sau lớp chăn trắng mong manh. Hạ thân hắn lại nóng bừng, hắn khe khẽ di chuyển, hôn lên môi nàng như lời chào buổi sáng.

Kamado hắn liếm nhẹ môi, lén lút đem dị vật đã căng cứng một lần nữa đút sâu vào trong hang động ẩm ướt. Nàng hơi nhăn mặt, run lên một cái, hắn chăm chú nhìn từng hành động của nàng. Muichirou vẫn ngủ say không mở mắt, vậy mà gương mặt nàng nhăn nhó không thôi, rốt cuộc nàng đang mơ thấy cái gì vậy? Đôi mắt đỏ trầm ngâm nhìn chất lỏng đặc sệt bên dưới, hắn hung hăng thúc mạnh khiến đống chất lỏng ấy trào ra dữ dội.

Cổ họng nàng phát ra những tiếng rên gợi tình, gò má nàng bỗng ửng hồng trong chốc lát. Xuân thủy tuôn ra làm mơn trớn cự vật, khiến nó tiến sâu vào bên trong. Lúc này đôi mắt màu lam mới khó khăn mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt điển trai phóng đại của người đàn ông tóc đỏ đang cười. Hắn vẫn di chuyển nhịp nhàng nhưng không quên hôn lên trán nàng để an ủi, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời vẫn nở rộ trên gương mặt hắn.

Muichirou Tokitou lại một lần nữa rơi vào thế bị động, chưa gì cánh môi hồng lại bị chiếm lấy khi chẳng kịp ú ớ. Dây dưa một hồi lâu, hắn mới buông đôi môi ngọt ngào của nàng ra, để lại sợi chỉ bạc mờ ám. Màu lam trong đôi mắt nàng tựa bầu trời quang đãng, rộng lớn ngoài kia, nó hiện lên sự giận dữ và trách móc nhiều đến đáng yêu.

Giọng nàng khàn khàn và nhỏ nhẹ, nàng nói lên những chẳng hề có ý gì là mắng chửi cả.

-"Mới sáng sớm mà anh nổi cơn gì vậy...! Cái tên biến thái này...!"

Nước mắt hệt như giọt sương động trên lá ứa ra từ khóe mi, hắn hơi nhói lòng, ôn nhu hôn lên gò má nhỏ ửng hồng của nàng. Khẽ thì thầm đáp.

-"Xin lỗi, em xinh đẹp quá... anh không kìm lại được..."

Ah... hắn yêu cái mùi hương bạc hà mát mẻ này, hắn yêu cái tính cách dễ thương này. Nàng vẫn không thay đổi gì sau từng ấy năm, thể xác nàng vẫn thành thật và quyến rũ như vậy. Hắn ôn nhu hôn lấy đôi môi anh đào căng mọng, nàng cũng chẳng ngại ngùng gì mà hoàn toàn phối hợp với hắn. Tokitou nàng chính là của hắn, điều này chính là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi.

Trước đây nàng chưa bao giờ chấp nhận cái sự thật là nàng yêu hắn, nàng yêu hắn sâu đậm, nàng muốn hắn nhìn về phía mình, khen mình, yêu mình. Xem ra trước giờ nàng chỉ biết nghĩ cho bản thân, nàng chẳng thèm để ý xem suy nghĩ của hắn là như thế nào. Chỉ vì ghen tuông, nàng lại rời bỏ hắn tận ngần ấy năm, Muichirou nức nở rơi từng giọt nước mắt trên gương mặt yêu kiều. Khiến cho tên nam nhân ấy vội vã lau đi, hắn tưởng nàng đau vì hành động khó thể tha thứ này nên lòng vô cùng rối bời.

Nhưng không, nàng lại hoàn toàn thả lỏng để hắn tiến sâu vào bên trong. Nàng khao khát cái ôm của hắn, nàng khao khát một đêm mặn nồng từ hắn, nàng khao khát cái hôn đầy sự yêu thương và rực lửa. Nàng... không thể thoát ra khỏi vòng xoáy này, nàng không thể thoát ra được sự ràng buộc từ trái tim. Tokitou Muichirou chính là yêu Kamado Tanjirou, yêu rất nhiều.

-"Muichirou..."

Chưa bao giờ hắn thấy vui như vậy, còn vui hơn khi Muzan Kibutsuji chết đi và thế giới có lại hòa bình. Hắn nhìn nữ nhân chỉ thuộc về riêng mình hắn, mọi thứ của nàng đều là của hắn. Tanjirou cắn lên cần cổ trắng ngần, hôn và liếm nó như đánh dấu chủ quyền. Hắn vui sướng thốt lên tên nàng, một cái tên mà hắn đã khát khao được gọi lấy.

Một lần nữa hắn lại phóng thích, sự nóng ấm lan tỏa ra bên trong bụng. Muichirou khẽ rên lên một tiếng, hơi nhíu mày rồi lại giãn ra. Nàng thở dốc, nghiêng đầu nhìn hắn, vòng tay ra sau đầu hắn, kéo hắn lại gần rồi trao cho hắn nụ hôn thật sâu.

-"Tanjirou, vĩnh viễn không hối hận... được chứ?"

Kamado gật đầu, cọ cọ cái mũi vào nàng khiến nữ nhân xinh đẹp này cười khúc khích. Bỗng chất giọng trầm của hắn cất tiếng, khiến cho khóe mi nàng lại chảy ra hai hàng nước mắt.

-"Muichirou, ta kết hôn nhé?"

____________

Khen tôi đi:)) khen đi, khen đi:)))

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ