42. Tojirou Mất Tích!

325 49 15
                                    

*chuồn*

__________

Từng hạt mưa rơi nặng trĩu tựa tiếng lòng của ai đó, mùi hương của đất bốc lên khiến nàng thật sự cảm thấy khó chịu. Vì cớ sao tiếng mưa này lại khiến tim nàng đau đến vậy? Vì cớ sao hắn lại chọn quay đi chứ không ở lại...?

-"Muichirou!! Tojirou... Tojirou mất tích rồi!!"

Người con gái đang ngắm mưa bỗng giật mình, đôi đồng tử co giật liên hồi, nàng vội đứng phát dậy lại chỗ anh - túm lấy vạt áo anh mà điên cuồng lắc.

-"Tojirou sao lại mất tích!? Chẳng phải ít phút trước nó vẫn còn ở đây sao!?"

Nàng hét lên trong tuyệt vọng, rồi lại khuỵa xuống nền nhà lạnh lẽo, gương mặt đờ đẫn mất mát đau thương. Aki Nakamura vội ôm lấy nàng, vuốt tấm lưng của nàng, nhẹ nhàng đáp.

-"Không sao, không sao đâu... em bình tĩnh lại đi..."

Hơi ấm của anh truyền sang nàng giữa con mưa rào lạnh lẽo, cơ thể nàng run rẩy không ngừng dù cho anh có ôm chặt đến thế nào đi nữa. Chất lỏng ấm nóng cứ liên tục chảy trên gò má đã đỏ ửng lên, nhưng sắc mặt nàng rất xanh xao, chỉ mới mấy ngày thôi mà cơ thể nàng đã ốm yếu gầy gò đi như thế này. Aki hơi nhăn mặt, xót thương cho nàng vợ mất chồng, xót thương cho người mẹ đơn thân, một mình nàng đã chịu bao nhiêu vất vả cuộc đời để có thể tiến tới ngày hôm nay...

Ấy vậy mà... chỉ trong vài ngày tinh thần vui vẻ và kiên định của nàng lại bị sụp đổ.

Không còn cách nào khác, anh buộc phải tấn công vào mặt tinh thần, khẽ hạ thấp tông giọng của mình xuống, anh bảo.

-"Nón và áo rơm đều biến mất, chắc hẳn rằng do thằng bé đã lấy đi."

Giọng nàng run run, cổ họng như có thứ gì đó chăn lại, ứ nghẹn không thể nào thốt ra lời. Nước mắt lấm lem trên gương mặt, mũi nàng nóng bừng và đỏ ửng, tiếng sụt sịt cứ vang lên mãi trong lòng người đàn ông. Sau một thời gian ngắn, Tokitou nàng mới có thể bình ổn được tinh thần, chặn được một chút nước mắt, nàng khó khăn đáp lại câu nói của anh.

-"Nhưng... thằng bé có thể đi đâu?"

Anh lắc đầu, đấy là sự ra đi trong thầm lặng. Chẳng ai biết thằng bé có thể đi đâu, nó chỉ là một đứa trẻ và nó không biết thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm ra sao. Nó cũng không thể biết được, chỉ cần đặt chân ra khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, cái chết đang đến rất gần.

*

Tojirou khoác lên mình áo mưa được đan bằng rơm, chiếc nón lá đã ướt đẫm do mưa cứ trút xuống liên hồi. Cậu trai bé nhỏ đánh mũi vài cái, bỗng cậu nhăn mặt. Bởi vì mưa đã làm át đi hết những mùi vốn có, nó khiến cho cậu không thể ngửi ra được mùi hương của ông bố khờ của mình. Nhưng Tojirou không chán nản, cậu vẫn tiếp tục ngửi lấy mùi hương của bố, đúng... một mùi hương nhiệt huyết đầy đau thương...

*

-"Tanjirou-san? Anh đang nhìn gì vậy?"

Cô gái bé nhỏ ngồi ngoài dưới mái hiên, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của chàng trai trẻ. Mưa rơi lộp độp trên mái hiên làm hắn cảm thấy dễ chịu, mùi hương là lạ từ đất xộc lên làm hắn hoài niệm. Rồi hắn nhìn cái đầu màu nâu của cô, mái tóc dài lõa xõa thật xinh đẹp, hắn ôn nhu hôn lên mái tóc thơm nhàn nhạt mùi hoa, nhưng rồi bỗng hắn nhăn mặt.

Mùi này... thật khó ngửi.

Vốn dĩ Tsubasa có mùi hương của hoa Tử Đằng rất đặc trưng, tại sao hôm nay mùi hương này lại có một mùi khác át lấy? Một mùi hôi hám và đầy sự bẩn thỉu. Kamado nhìn cô, cần cổ trắng ngần đã bị mái tóc che đi nên hắn chẳng thấy được gì cả, hay... do hắn quá đa nghi?

Bị ánh mắt của hắn dòm ngó thật sự không thoải mái chút nào, gương mặt Tsubasa có chút xanh xao, cô ta sợ anh sẽ phát hiện ra dấu vết ân ái của cô vào đêm qua. Cứ ngỡ tên trai bao ấy sẽ biết tiết chế nhưng hóa ra là hổ đói, chẳng biết tý nào là kiềm chế cả. Đau chết cô ta rồi!

Người đàn bà thâm độc này đã muốn che mắt hắn rồi, cô quan hệ với người khác và sau đó sẽ tìm thời gian để làm chuyện đấy với anh. Hoàn hảo! Sự hoàn hảo này sẽ là cục tức để cho Tokitou Muichirou chết đi, ah... đúng nhỉ, năm năm trước Tsubasa còn thuê người hãm hiếp nàng người tình bé nhỏ của hắn cơ mà. Vạy thì cớ sao, bây giờ không thực hiện lại một lần nữa nhỉ?

Nụ cười xấu xa hiện lên trên gương mặt cô, bỗng thấy hắn quay xuống nhìn, gương mặt ấy liền đổi thay hiền dịu.

-"Gì vậy anh?"

Tanjirou Kamado lắc lắc đầu.

-"À... không, chắc anh tưởng tượng ra thôi..."

_____________

Drama vẫn chưa đủ đúng không, mí pạn vẫn chưa bị tăng huyết áp mà =((

[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ