Nhìn con pé thật... đáng thương =(( vì không có màu hồng nên tôi chỉ có thể lấy màu xanh =0
________
-"Tanjirou-san! Làm ơn hãy về với em đi, đừng có chui đầu vào sự mù quáng nữa!!"
Người con gái xinh đẹp ấy hét lên, nước mắt đau thương rơi lã chã trên gương mặt kiều diễm. Aki Nakamura thật sự muốn xen vào, nhưng trông kìa! Gương mặt của tên đàn ông kia đầy vẻ bất lực, hắn mím môi, thở hắt ra một hơi não nề. Con bé Kasumi đã nhìn thấy được anh, rồi lại quay đầu nhìn sang đôi nam nữ đang gây chuyện kia.
Bé con hừ lạnh, đôi mắt lam lấp lánh như pha lê đang chói lóa bỗng trầm xuống, lạnh lẽo tựa bão tuyết giá băng. Nó nhảy xuống khỏi người bác gái kia, lạch bạch di chuyển tới chỗ hắn, túm lấy góc quần của ông chú lạ lẫm, giật giật kéo kéo. Bé nghiêng đầu, hỏi bằng giọng trong trẻo đáng yêu khiến bao người phải xiêu lòng.
-"Bố, có chuyện gì vậy à? Sao bà thím này lại khóc lóc níu kéo bố thế? Giữa ánh mắt bao người, lôi lôi kéo kéo không biết xấu hổ. Bố, bế con!"
Tanjirou ú ú ớ ớ, không nói được gì. Hắn chỉ biết làm theo lời cô gái nhỏ ấy, Tsubasa mặt mày nhăn xó, máu cô sôi lên rất tức giận. Con nhỏ đáng chết này...! Người con gái ấy hít một hơi sâu, tay cuộn lại và bấu chặt vào da thịt. Nước mắt vẫn cứ chảy ròng rã như hai hàng thác nước, giọng cô run rẩy, nói.
-"Tanjirou-san... đây là ai vậy...? Cháu bé này... đừng tự tiện như vậy được không? Xuống ngay đi nào..."
Đôi mắt tím của cô ánh lên sự nguyền rủa sau hàng nước mắt, Kasumi cũng chẳng thua kém gì, con bé tối sầm mặt, đôi mắt màu lam lấp lánh như pha lê lạnh lẽo bắn ra tia sét đối diện với cô. Bỗng, bé con đấy hất cằm kiêu ngạo, miệng khẽ cong lên thành nụ cười khinh bỉ.
-"Bà thím, tôi không sợ bà đâu! Tới đi!"
Muichirou ở bên trong uống ngụm trà, đưa mắt đăm chiêu ra bên ngoài khe cửa. Nàng khẽ chảy mồ hôi hột, con gái nàng là đang đòi lại công đạo cho nàng sao?
Bỗng, con bé trên tay hắn bị Tsubasa Arashi lôi ra khỏi người, cô ta quẳng nó xuống đất một cái mạnh, tức giận quát lên.
-"Kamado Tanjirou! Em bảo anh đi về ngay cho em! Em sẽ kêu chị Shinobu và Anh Giyuu tới đấy! Em sẽ kêu mọi người tới đấy! Về ngay cho em và chấp nhận cuộc hôn nhân này đi!"
Sắc mặt của cô ta bỗng dưng thay đổi, hắc tuyến đen xì đầy trên mái tóc nâu hạt dẻ. Kamado chàng trai thật sự lạ lẫm với con người lúc này, một con người hiền dịu năm xưa cơ sao bây giờ lại biến thành một người khác như vậy? Tsubasa chưa kịp phản ứng gì liền bổ nhào sang một bên, đau đớn chạm vào phần má đang sưng đỏ và cái bụng nhỏ thon gọn.
Nữ nhân có mái tóc đen mượt mà như lụa, nhẹ nhàng ôm lấy đứa con của mình trong đau thương. Hỡi ơi, đứa con gái bé bỏng của nàng, mặt nó tái nhợt, tay nó mất đi cảm giác liền buông thỏng xuống. Vậy mà nó chẳng hề kêu đau hay khóc than lấy một lời, Muichirou liếc mắt nhìn ả đàn bà đang nằm sõng soài trên nền đất, gằn giọng quát.
-"Kamado Tanjirou! Đem vợ anh cút ngay cho tôi!"
-"Muichirou..."
Tên gọi lần cuối cùng thì thào trong miệng, Aki Nakamura xông tới bế lấy con bé. Anh lo lắng hỏi han và nhìn lấy cánh tay thiếu tự nhiên và mất lực của nó, vội vã chạy đi tìm đại phu, Tokitou nàng không thấy an tâm nhưng phải làm sao đây... Trái tim nàng đang nhói lên từng đợt, trái tim đáng chết đang khuyên bảo nàng ở lại. Trái tim đang đập thình thịch này đang nói với nàng rằng, ở lại để níu giữ lấy hắn.
Nhưng lòng tự trọng của nàng không cho phép nàng quay đầu, sự đấu tranh gay gắt giữ lý trí và con tim đang diễn ra. Nàng phải làm gì đây? Nàng phải làm gì khi người đàn ông nàng yêu chỉ vừa mới xuất hiện? Nàng phải làm gì khi người đàn ông nàng yêu chỉ vừa mới cầu hôn nàng mới đây thôi? Nén sự xúc động ở cổ họng, dưới ánh mắt của hàng nghìn người, nàng giống như phụ nữ vô tâm.
Đúng... nàng chính là người vô tâm như vậy đấy. Nàng chỉ quan tâm những đứa con của mình thôi, còn người đàn ông này... kiếp này có duyên chứ không có phận. Muichirou Tokitou cũng chẳng muốn dây dưa không dứt như vậy, đã mấy năm rồi, mối tình này nên kết thúc tại đây thôi.
Tanjirou rơi vào dòng xoáy của hỗn độn, hắn mím môi, tức giận chạy lại chỗ Tsubasa kéo cô lên, cõng cô gái đang nằm tê dại trên lưng và chạy ra khỏi đám người kín mít. Hắn chỉ biết chạy đi - không ngoảnh đầu lại. Mọi người cứ thay nhau xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ đôi nam nữ kia. Ngược lại, họ đều an ủi nàng. Tojirou và Kanjirou chen chúc, chạy vào ôm lấy mẹ.
-"Mẹ!"
Trông kìa! Hốc mắt của mẹ đỏ ửng lên hết cả rồi. Đôi mắt lam xinh đẹp dịu dàng ân cần ấy giờ lại phủ một lớp sương, sắp rơi lệ vì một tên đàn ông chẳng ra gì. Tojirou nhìn mẹ, rồi lại nhìn bóng dáng xa xa của ông chú kia, đôi mắt đỏ ánh lên nỗi buồn man mác.
Cậu... chỉ vừa mới có bố thôi mà.
_______________
Drama như dậy đủ chưa 😳👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương Sớm
FanfictionTokitou Muichirou chính là chấp niệm của Tanjirou Kamado. Tokitou Muichirou chính là mọi thứ của Tanjirou Kamado. Nàng chính là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Nàng chính là nữ thần mà hắn tôn kính và phụng sự. Là tình yêu cả một cuộc đời... -"Khi hòa mì...