Á, tôi cứ bị u mê Tan gọi Mui bằng tên ấy >□<)/♡♡!!
Mai tôi thi Sử nên đăng để tránh bị mọi người trù tôi bị xui xẻo ấy mà =))
_________
Trước khi Tokitou nàng kịp chạy đến chém hắn thêm một nhát thì đã bị ba đứa con của mình ngăn lại, còn Shinobu và Giyuu vẫn ở thật xa - có vẻ như họ đi rất chậm. Muichirou nàng hừ lạnh, mạnh bạo gỡ tay từng đứa ra. Bàn tay nhỏ bé chẳng có tý sức lực nào cũng khiến nàng khó thoát vì đấy là tay của con nàng, chứ tay đứa khác là nàng sẵn sàng bẻ luôn không nhân nhượng.
Nàng thật sự muốn thét lên để dọa mấy đứa con, nhưng khi nghĩ đến việc chúng ta đã cô đơn đến nhường nào thì lửa giận trong lòng cũng vô tình tắt lịm. Nét mặt nàng rầu rĩ, vội tra kiếm vào vỏ rồi ôm con, ôn nhu dịu dàng hôn lên trán của từng đứa. Rồi... lại nhìn đứa con trai đầu tiên của mình mà không khỏi đau lòng, nàng ôm nó thật chặt, thủ thì lời xin lỗi đến con. Phút chốc trong lòng mẹ nó liền khóc òa lên, hai đứa kia cũng thút thít chùi đi nước mắt.
Kamado Tanjirou có thể nói là một phen thoát chết không? Đến lúc này Giyuu mới chạy tới, bám vào vai cậu sư đệ mà thở hồng hộc. Thế quái nào tụi nhỏ này lại chạy nhanh đến vậy!? Hắn nhìn đàn anh của mình mệt mỏi liền không khỏi lo lắng, hắn đỡ lấy anh, nhẹ nhàng vuốt lưng để anh hít thở thật sâu còn hồi sức. Shinobu cũng chạy đến chỗ Muichirou, đầu tóc rối loạn - khuôn mặt đen xì, chị đập tay lên vai nàng, nặng nề nói.
-"Tokitou, có thể dẹp ân oán cá nhân sang một bên không? Chị còn chưa kịp nói chuyện này, hộc hộc... Tanjirou-kun bị mất trí nhớ rồi!"
Bảo sao hắn ta lại hành sự kì quái như vậy! Nghe xong, Muichirou liền mặt mày đỏ chót, sự nhục nhã này chẳng biết chôn vào đâu cho hết, thôi thì chém cũng lỡ tay chém rồi - coi như trả thù được vụ nào đó đi. Nhìn mặt của Tojirou và hai đứa còn lại chẳng thấy mấy ngạc nhiên, có lẽ chúng cũng đã biết bố chúng nó đã bị mất trí nhớ. Tokitou nữ nhân vội nhéo lỗ tai Tojirou làm thằng bé đau điếng la lên.
-"Có phải con biết mà không nói cho mẹ không?"
-"Tại mẹ đâu có hỏi đâu!"
Phía bên Giyuu Tomioka, chàng trai tóc đỏ hoàn toàn bị bỡ ngỡ trước những lời sư huynh vừa nói. Cái gì mà Hà trụ? Cái gì mà đệ nhất thiên tài trăm năm có một? Kamado Tanjirou hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì, bộ trong sát quỷ đoàn của mình từ đó đến giờ có người này sao?
Rồi hắn lập tức nhìn sang người con gái xinh đẹp đang được ba đứa nhỏ vây quanh, còn có cả người chị đồng nghiệp Shinobu nữa. Mi tâm khẽ nhăn lại, đầu hắn chẳng thể nào nhớ lấy hình bóng của người ấy. Một chút cũng không. Tokitou Muichirou quả thật là con người lạ mắt nhất mà hắn từ trước tới giờ gặp mặt, thậm chí nàng ta còn vung kiếm vào anh nữa cơ mà. Nếu như là người trong đoàn, thì hà cớ sao lại không biết luật lệ không chém giết đồng đội chứ?
Đôi mắt đỏ in bóng nữ nhân, mái tóc đen dài mượt chạm thắt lưng, đôi môi hoa anh đào căng mọng, sống mũi cao, đôi má hồng và nước da trắng như tuyết. Nhìn sơ qua cơ thể nàng thật gầy gò, có thật nàng từng là trụ cột không? Lam đồng là thứ thu hút hắn nhất, một con mắt xanh mờ đục lạnh lẽo như thể chẳng ai xâm phạm được.
Hóa ra... lại có nữ nhân xinh đẹp đến thế này...
-"Muichirou, Mu trong Vô Tận."
Muichirou... vô tận? Hắn lập tức đưa tay lên đầu rồi ôm chặt, đau quá... đầu hắn bây giờ đau quá. Cơn đau đầu này cứ lần lượt xuất hiện khi gặp nàng ấy, Tanjirou vội nghiến răng, mồ hôi lạnh lại lấm tấm chảy trên trán. Chợt hắn bắt gặp đôi mắt đầy ngạc nhiên pha lẫn sự lo lắng của nàng, hắn bèn cười khẩy, mới ít phút trước đánh hắn ra nông nỗi này... vậy mà bây giờ lại nhìn hắn như thế đây...
Tokitou Muichirou - một người con gái thật đáng sợ.
*
-"Tokitou-san, con người nên được yêu thương. Bọn họ cũng biết mệt đấy, nên là có thể nào cho họ được nghỉ ngơi không? Bù lại, tôi sẽ tập thay họ."
-"Không được Tanjirou, con người là con người, chiến trường là chiến trường. Nếu như chúng ta cứ là loài sinh vật yếu đuối như vậy, chắc chắn khi đối đầu với quỷ, họ sẽ mãi mãi không thể thấy được Mặt Trời. Mạng sống của họ sẽ tan biến, họ sẽ chết."
-"Tokitou-san là một trụ cột hà khắc nhỉ...?"
-"Ah... anh nghĩ về tôi như thế cũng được... cũng không sao."
-"Không không không, tôi ngưỡng mộ Tokitou-san còn không hết ấy chứ! Cậu thật ngầu và mạnh mẽ, không giống như tôi... yếu đuối và nhu nhược."
-"Tanjirou, đừng nghĩ bản thân mình như thế. Anh đã làm rất tốt, anh đã bảo vệ được mọi người, như thế là đủ rồi... Ừm, được rồi, hết giờ giải lao rồi, quay về tập thôi!"
-"Ơ... Tokitou-san, chỉ mới được có bốn phút..."
*
-"Tokitou-san... tôi sẽ khômg buông tay em ra đâu..."
*
-"Tokitou-san, em giận sao?"
*
-"Muichirou... anh sẽ không hối hận."
*
Không nói không rằng, nam nhân tóc đỏ vụt chạy đến chỗ nàng. Mấy đứa nhỏ vội vã tránh ra, Shinobu cũng theo phản xạ lùi ra vài bước. Muichirou cứ tưởng chàng trai ấy bị gì liền đứng dậy thủ thế, nhưng không... nàng chính là bị ôm chầm lấy. Mùi hương thoang thoảng của gió xuân bám lên mái tóc đỏ dài có chút rối, đôi mắt đỏ ướt đẫm nước mắt.
Tiếng sụt sùi vang lên bên tai khiến người xung quanh trố mắt ra nhìn, đến cả nàng cũng phải mở to đôi mi đen dài của mình. Sự ngạc nhiên bao trùm lấy toàn bộ gương mặt, nàng vội vỗ lấy lưng hắn. Bây giờ hắn không muốn buông người con gái này ra, cổ hắn như bị ứ đọng một vật gì đó, nghẹn ngào mãi không thốt nên lời. Chàng trai Kamado bây giờ chỉ biết, nếu còn nói thêm từ nào nữa hắn sẽ khóc rất to, khóc như một đứa trẻ làm nũng với mẹ.
Nhưng nàng có cho đâu, Muichirou vội đẩy hắn ra rồi quát lớn.
-"Anh đang làm cái quái gì vậ--"
Chưa nói hết câu, Tokitou Muichirou sững người nhìn hắn. Gương mặt hắn đỏ bừng, nước mắt ồ ạt chảy ra trông rất đáng thương, miệng hắn cũng mím chặt lại, khóe miệng xụ xuống trông rất xấu. Tiếng sụt sịt đáng yêu vang lên, cơ thể hắn run rẩy làm nàng phồng má sắp cười phì. Đôi ngươi đỏ dần dần mở ra, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của người đàn ông đó, dù vậy - hắn vẫn thấy được nàng đang cười. Lập tức, hắn không chịu được uất ức mà vồ lấy đôi môi anh đào căng mọng, mút mát nó đến sưng tấy.
-"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... Muichirou, thật sự xin lỗi..."
____________
Coi như 1-2 tháng gì đó trôi qua đi ha'-' tại tôi tua nhanh mà'-'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương Sớm
FanficTokitou Muichirou chính là chấp niệm của Tanjirou Kamado. Tokitou Muichirou chính là mọi thứ của Tanjirou Kamado. Nàng chính là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Nàng chính là nữ thần mà hắn tôn kính và phụng sự. Là tình yêu cả một cuộc đời... -"Khi hòa mì...