"Kamado Tanjirou... tôi có chết cũng không yêu anh! Đừng có tự mình đã tình như thế, con tôi có chết cũng không phải là con của anh! Nó là con của một mình tôi và chỉ riêng tôi! Suốt đời tôi cũng không bao giờ yêu anh... không bao giờ...!"
Hắn mở to mắt, hơi thở nặng nhọc cùng với mồ hôi tấm lấm trên trán cũng đủ để chứng tỏ giấc mơ ấy kinh khủng đến mức nào. Liệu đây có phải là một điềm báo...? Hay chỉ là một giấc mơ không đáng để tâm...? Day mi tâm nhăn nhó, điều này thật sự khó đối với hắn. Nếu như điều đó làm nàng tổn thương, liệu hắn còn có thể quay đầu...?
Tanjirou sợ... hắn thật sự rất sợ, sợ bản thân không kìm chế được và tổn thương nàng. Sợ khiến cho nàng ghét mình sâu đậm. Lỡ như... chỉ là lỡ như thôi... lỡ như những điều hắn làm là vô ích...?
*
Tanjirou hôm nay làm nhiệm vụ chung với một người, nghe bảo là tân binh mới đến. Aha, là một đàn anh thì chắc nên ra dáng rồi nhỉ? Tanjirou bình thường vệ sinh cũng chỉ mất có tý phút, đảm bảo nhanh gọn lẹ. Ấy thế mà bây giờ chỉ lo có hình tượng đàn anh, sửa soạn lại lâu hơn bình thường gấp bội.
Bầu trời trong xanh có chút nắng vàng ấm áp, không khí trong lành với những làn sương chưa tan se se lạnh. Thiếu nữ với mái tóc nâu gỗ lim, cô nhắm lịm đôi mắt rơi vào không gian riêng mình. Tiếng chim vi vu hót vang, hơi lạnh xung quanh phủ lấy nàng.
Tsubasa Arashi.
Một người con gái hoàn hảo đến từng mi-li-mét, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi tròn gần đạt đến ngưỡng tuổi xuân. Mái tóc mềm mượt màu gỗ uốn cong như sóng biển, từng lọn tóc đều được chăm sóc rất kĩ lưỡng, lại còn có mùi hương của thảo dược...
Khoác lên mình trang phục đặc trưng của Sát Quỷ Đoàn, chiếc haori màu lam rộng lớn phủ hết cả người cô. Làn gió nhẹ thổi qua tạo tiếng 'xào xào' êm tai, cuốn theo bao nhiêu thứ để đưng đưa theo nó. Hệt như một vũ công chuyên nghiệp.
Tsubasa mở đôi mắt tím oải hương ra, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Cô cười, một nụ cười say đắm lòng người... bất kể là ai cũng không thể có bài xích với nụ cười ôn nhu yêu kiều của cô... bất kì ai. Một chú chim sẻ tò mò đáp lên vai cô, mổ vào đôi bông tai mà cô đeo.
Cô nhìn.
-"Chào, hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?"
Chú nghiêng đầu, có vẻ như không hiểu được những gì cô nói. Nhưng không vì thế mà cô buồn rầu, khẽ đưa tay gãi nhẹ bộ lông mềm mại của chú. Chợt nó bay đi, không bao giờ trở lại... hòa mình cùng với đàn của nó. Tsubasa trầm ngâm ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia.
-"Liệu đến khi nào... trái tim của người đấy mới thuộc về mình...?"
Cô thở dài một tiếng sầu, chỉ có mỗi người đấy là cô chẳng bao giờ thấy chán. Khí chất ấy, nụ cười ấy, cơ thể ấy, toàn bộ mọi thứ thuộc về người ấy... cô đều muốn có. Tsubasa Arashi là một con người tham lam... phải... tham lam đến vô độ. Và người cô nhắm đến... là Kamado Tanjirou.
Thảm cỏ trên đất bỗng lay động, cô ngỡ ngàng quay sang phía anh. Nếu như... cô dâng lên cả trái tim và thân thể này. Liệu anh có nguyện ý lấy mình làm vợ?
(Author: chị gái à, ảo tưởng quá không tốt đâu.)
-"Chào em."
-"A ừm... chào anh... etou Tanjirou-san, em gọi vậy được chứ?"
Hắn gật đầu, cười tươi với cô. Cảm giác hạnh phúc len lói từng ngóc ngách trong cơ thể, đây là cảm giác yêu sao? Vì yêu, cô nguyện làm tất cả. Tsubasa mỉm cười dịu nhẹ, nó ấm áp nhưng cũng lạnh nhạt, một nụ cười khiến biết bao người đàn ông say đắm. Nhưng, nó không hề có tác dụng với Tanjirou.
Có thể hắn ngây thơ, nhưng hắn không có biệt danh ngu ngốc. Dù cho hắn không nhận ra được tình cảm của Muichirou đi chăng nữa, hắn vẫn có thể cảm nhận được cô gái này tuyệt đối có ý nghĩ gì đó sâu xa. Bất chợt trong thầm lặng, phòng bị của hắn đối với cô gái trước liền tăng lên một bậc.
-"Tsubasa Arashi phải không nhỉ? Xin được giới thiệu, anh là Kamado Tanjirou."
Cô gật đầu lia lịa, rạng mây hồng hiện lên mặt với đôi mắt lấp lánh như vì sao, hào hứng đáp.
-"Em biết, anh là người có cô em gái quỷ. Phải ba năm trước anh từng bị bắt để rồi nhìn thấy luôn mấy vị trụ cột không? Nghe bảo anh bị đánh đến vỡ cằm, rồi bất tỉnh?"
Kamado thiếu niên gãi đầu, thật không nhờ cô gái này lại biết nhiều đến thế. Cơ mà may ra chưa ai biết vụ hắn còn định chém một trong những đại trụ. Thôi, Tanjirou lắc đầu ngao ngán, phải nhanh chóng đi làm nhiệm vụ chứ nếu không trễ mất.
*
Tsubasa nhảy lên không trung, đáp ra sau lưng con vật kì dị trước mắt. Nhìn đường kiếm của hắn mà cảm thán, quả nhiên là người có kinh nghiệm lâu năm chiến đấu. Thật tuyệt vời!
Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.
Hơi thở của nước bắt đầu thi triển ra một thức, ấy vậy mà đầu của con quỷ đã rơi xuống nhẹ nhàng. Thiếu niên Kamado cứ như chém bùn mà tiến tới, làm cho cô gái ngày càng thán phục. Không hổ danh là người mình lựa chọn.
(Author: ủa gì dạ mẹ???)
Tanjirou tra kiếm vào vỏ, chắp tay trước con quỷ mà hắn đã chém chết. Tsubasa nghĩ rằng, anh thật bao dung độ lượng. Đến cả loài quỷ ghê tởm cũng có thể thương xót cho được. Cô mỉm cười hào hứng, nếu tiến độ cả hai cứ làm nhiệm vụ với nhau thì liệu hắn sẽ nảy sinh ra tình cảm với cô chứ?
(Author: mọi thứ đều đéo có đâu)
Hắn mệt mỏi thở phào, bụng cũng bắt đầu tiêu hao bữa ăn hồi sáng mà kêu lên. Cũng chẳng biết Muichirou làm nhiệm vụ thế nào rồi nữa... muốn về gặp em ấy quá đi.
-"Anh mệt chưa?"
-"Ừ, có chút chút."
Nhưng... ý nghĩ gặp nàng liền được dập tắt đi khi hắn nhớ về giấc mơ hồi sáng, hắn vẫn đang phân vân rằng... nó có ý nghĩa gì? Nó phải chăng là điều hắn sợ? Nó phải chăng là thứ hắn cất giấu sâu trong tim?
-"Tanjirou-san?"
Giọng nói kéo hắn về với thực tại, Tanjirou mỉm cười nhẹ trong sự mệt mỏi. Hiện tại hắn không muốn trả lời cái gì hết, nhanh chóng bước đi không thèm đoái hoài tới người con gái kia. Cô cắn răng tặc lưỡi, chết tiệt. Nhưng thế thì đã làm sao? Cô làm gì được hắn cơ chứ? Không thể làm gì được hết. Vì vậy đành ngậm ngùi nuốt cục tức này vào lòng, lủi thủi đi theo.
_______
Chap này không có Muichirou vì tạm thời pay acc =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương Sớm
FanfictionTokitou Muichirou chính là chấp niệm của Tanjirou Kamado. Tokitou Muichirou chính là mọi thứ của Tanjirou Kamado. Nàng chính là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Nàng chính là nữ thần mà hắn tôn kính và phụng sự. Là tình yêu cả một cuộc đời... -"Khi hòa mì...