Ba tháng, tận ba tháng qua hắn chẳng lấy một giấc ngủ ngon, chẳng lấy một phút an tâm vì cơn mơ toàn ác mộng. Lúc thì hắn mơ thấy nàng bị quỷ xé toàn thân, nhai ngấu nghiến mà hắn chẳng thể làm gì. Lúc thì hắn lại mơ thấy nàng bị cưỡng bức, cực khổ van xin vì muốn giữ thân cho hắn nhưng vô dụng. Có lúc, hắn lại mơ thấy nàng là quỷ dữ, vì ham muốn sức mạnh đã vứt đi nhân tính của mình.
Cũng chính vì thế, hắn không muốn ngủ nữa. Hắn khẩn xin ngài chúa công cho mình đi đêm làm nhiệm vụ, cũng chính vì thế sự nguy hiểm càng tăng thêm. Ba tháng qua, vết sẹo cứ dần dần chồng chất, nhiều đến nỗi khiến người khác lầm tưởng hắn đi theo đạo của ngài Phong trụ kia.
Cũng chính trong ba tháng ngắn ngủi, hắn đã lấp vào chỗ trống của một người đã vắng mặt thời gian dài.
Hôm nay hắn lại làm nhiệm vụ thâu đêm, nét mặt của chàng trai trẻ lạnh lùng cứng đờ như tảng đá. Tomioka Giyuu còn bị trách móc vô cớ vì khiến người khác ngỡ rằng cái tính nết của anh ấy lây cho Tanjirou. Bầu không khí trong sát quỷ đoàn tromg suốt ba tháng qua u ám, sầm uất đến lạ.
-"Tanjirou-san."
Người con gái có mái tóc dài hạt dẻ, đôi mắt sáng màu tím tử đằng lấp lánh như pha lê, thân mặc đồng phục sát quỷ đoàn loại váy, haori màu trắng có hoạ tiết hoa tượng trưng cho sát quỷ đoàn và hồ điệp. Cô vẫy tay chào Tanjirou với nụ cười tỏa nắng, Tsubasa Arashi là người duy nhất có tâm trạng vô cùng tốt, tốt đến nỗi khiến người khác khó ưa.
Nhất là các đại trụ.
-"Tsubasa, gọi tôi Nhật trụ hoặc Kamado."
Hắn nhàn nhạt đáp lại, lời nói như tạt vào mặt cô ta một xô nước lạnh. Tsubasa đừ người, nụ cười trên môi méo mó đến xấu. Đôi mắt cô ta nổi lên tia lửa tức giận, cô đáp.
-"Vâng... Nhật trụ..."
Chợt hắn giật nảy người, quay sang nhìn Tsubasa. Hắn tiến lại gần, ôm cô vào lòng an ủi.
-"Xin lỗi, xin lỗi Tsubasa, là anh sai. Em muốn gọi anh là gì cũng được."
Tanjiroi hơi chần chừ để nói ra câu hoàn chỉnh, Tsubasa nhăn mày, nụ cười đã bị dập tắt từ khi nào. Mái tóc dài hạt dẻ của cô bị hắn vò đến rối, da đầu Tsubasa có chút đau. Nữ nhân trong lòng ngước lên nhìn, giọng hơi run hỏi.
-"Anh có chuyện gì sao?"
Chàng trai Kamado im lặng không trả lời, môi hắn mím lại trong thầm lặng, cử chỉ hành động ấy nhỏ đến nỗi đến cả cô nàng Tsubasa cũng không nhìn ra. Tanjirou lắc đầu, xong vẫn không thốt ra bất cứ tiếng nào, chỉ ôm lấy Tsubasa rồi xoa đầu.
Cô ta nhíu mày, cảm giác này thật sự quá đỗi quen thuộc đi, hắn xem cô là cái gì cơ chứ? Hắn xem cô là em gái sao? Hắn xem cô là người em gái bé bỏng như Nezuko Kamado sao? Hắn không nhận ra được tình cảm của cô dành cho hắn sao? Đáy mắt Tsubasa hiện lên nỗi buồn sâu thẳm, cô hít một hơi sâu rồi đẩy hắn ra.
-"Em xin lỗi vì đã hành động lỗ mãng, em còn phải đi làm nhiệm vụ nên xin lỗi. Em đi đây."
Dứt câu, nữ nhân ấy liền quay gót bước đi, bóng hình cô xa dần rồi khuất tầm mắt. Nam nhân với mái tóc đỏ thở dài một hơi, rủ rượi và mệt mỏi. Tanjirou cũng chẳng thèm đứng ở đấy lâu đâu, nhiệm vụ cũng đang chờ hắn không khác gì cô nàng Tsubasa Arashi kia cả.
Hắn chỉ xem cô ta là em gái như Nezuko, là đồng đội như bao người khác. Tuyệt không có suy nghĩ quá phận, tuyệt không có cảm xúc với cô ta, nhất là về mặt tình cảm. Đã từ lâu hắn đóng chặt cánh cửa trái tim, nó chẳng thể nào mở nữa... từ khi người con gái mà Kamado Tanjirou yêu nhất mất tích không để lại dấu vết gì, Nhật trụ đại nhân cũng đã chết tâm rồi.
Bước đi trên con đường mòn trải dài qua khu rừng, thật may vì những tán cây nó không xum xuê che khuất đi ánh nắng mặt trời. Cũng tiện cho hắn hành sự, nét mặt hắn hoáng chốc buồn bã. Lại nữa rồi... hắn lại làm vẻ mặt đó nữa rồi, Tanjirou thầm tự trách, sao bản thân mình lại yếu đuối như thế...?
-"Tôi nhớ em... Muichirou..."
_________
Nghe bảo đăng đêm tương tác sẽ cao:))
Lười vẽ nên lên picrew làm luôn cho gọn UvU
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY] [Hoàn] Mặt Trời Cùng Sương Mù - Nắng Sương Sớm
FanfictionTokitou Muichirou chính là chấp niệm của Tanjirou Kamado. Tokitou Muichirou chính là mọi thứ của Tanjirou Kamado. Nàng chính là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Nàng chính là nữ thần mà hắn tôn kính và phụng sự. Là tình yêu cả một cuộc đời... -"Khi hòa mì...