Chương 32

1.8K 166 41
                                    

Ba ván cờ vây định thắng bại, một dòng Vọng Thu thỉnh Mặc Sĩ!


Buổi tối hôm trước lúc xem đến đoạn trailer này, đông đảo người xem đã trông chờ mong mỏi. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Tương dẫn người phá cờ, bọn họ lại nhìn thấy Tiêu Tương hào phóng đặt trường kiếm trên bàn, lấy giọng điệu trầm thấp nguy hiểm nói: "Mặc Sĩ tiên sinh."

Nhưng mà, đoạn trailer phim dừng ở đây. Từ đầu chí cuối, bọn họ chỉ thấy một chút góc áo màu trắng, lại căn bản không có nhìn thấy bản thân Mặc Sĩ Diêu.

Từ trước khi «Tranh giành» phát sóng, Điền Phỉ Phỉ đã là fan trung thành của bộ phim này. Chẳng vì gì khác, chỉ vì sau khi cô xem qua «Mai phục», liền bị nam số hai Hoắc Hi trong đó hấp dẫn thật sâu. Ngay từ đầu cô là fan trung thành của Hoắc thiếu soái, sau lại biến thành fan trung thành của Dung Hủ, lại đến hiện tại, cô vì Dung Hủ mà đến xem «Tranh giành», cũng trở thành fan trung thành của «Tranh giành».

Từ tập một chờ đến hiện tại, Mặc Sĩ Diêu rốt cuộc sắp xuất hiện!

Vừa nói chuyện phiếm với bạn thân, Điền Phỉ Phỉ vừa khẩn trương chờ đợi Mặc Sĩ Diêu lên đài.

[ Hoắc thiếu soái đẹp bạo lực như vậy, xem teaser, cảm giác Mặc Sĩ Diêu thuộc về cái loại dịu dàng nhỉ. Tao cứ thấy Dung Dung không quá thích hợp với loại hình dịu dàng đi? Hắn nên rút súng giết người, âm tình bất định, như vậy mới gợi cảm, như vậy mới là mỹ mỹ mỹ Dung Dung nhà tao chớ ~]

Gửi qua một đoạn tin nhân như vậy xong, Điền Phỉ Phỉ vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy nữ tướng quân Tiêu Tương dẫn người vào Vọng Thu các.

Trong phút chốc, nhạc nền im bặt, chỉ còn lại tiếng thủy triều vỗ bờ trên sông. Gió thu hiu quạnh xen lẫn một chút lành lạnh, phất qua Vân Mộng Trạch diện tích vô ngần, trên mặt hồ sóng bích dập dờn, nữ tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang xuyên qua cây cầu cao kẹp giữa hai tòa lầu các, lưng cô thẳng tắp, ánh mắt kiên định đi về phía trước.

Một bước, một bước, lại một bước.

Trong Vọng Thu các cơ quan dày đặc, cô quơ trường kiếm, dưới sự trợ giúp của nhóm nhân thủ mưu trí dưới tay, tầng tầng đột phá cửa ải khó khăn.

Rốt cuộc, đi tới trước lầu các tầng cao nhất.

Vươn tay, đẩy cửa.

Trong nháy mắt này, ngay cả tiếng gió và tiếng nước đều dừng lại, chỉ còn lại một tiếng cửa mở "két". Điền Phỉ Phỉ không kìm lòng nổi mà ngừng thở, ngón tay theo bản năng run lên. Cô cảm thấy khẩn trương vì Tiêu Tương, nhưng vẻ mặt Tiêu Tương vẫn luôn trấn định, chỉ có sau khi mở cửa, giống như đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, phút chốc khẽ dừng động tác.

Hình ảnh thong thả lưu chuyển, xẹt qua vạn quyển tàng thư trong lầu các, lộ ra đàn hương lượn lờ trước tấm bình phong sơn thủy. Chỉ thấy một bóng người cao gầy đứng ở trước cửa sổ, dựa vào lan can nhìn ra xa, gió trên sông thổi tới chậm rãi thổi bay tóc dài của y, bạch y vì gió mà động. Trước người y là trời nước một màu, phía sau y là thư phòng an bình yên tĩnh.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cự tinh vấn đỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ