Chương 131

975 99 27
                                    

Buổi tối hơn tám giờ, Dung Hủ và Tần Trình từ garage ngầm đi thang máy lên lầu, mới vừa mở cửa, liền gặp được người ngồi ở trong phòng khách.


Trong phòng khách sáng ngời rộng mở, dì Tần đang cúi đầu đánh chữ trên điện thoại di động, đột nhiên nghe được tiếng động ở cửa, bà lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Bỏ điện thoại vào trong túi, dì Tần hết sức tự nhiên đứng lên đi đến chỗ huyền quan, ôm cổ Dung Hủ: "Dung Dung sweetheart của dì, bao lâu không gặp rồi? Con gầy, gầy thành như vậy này."

Hai năm ở chung khiến Dung Hủ đã sớm quen dì Tần nhiệt tình, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, cười nói: "Dì, đã lâu không gặp." Dừng một chút, cậu hỏi: "Con nghe Tần Trình nói, hình như dì lên máy bay bảy giờ tối, sao lại ở đây?"

Dì Tần ôm hồi lâu, mới buông tay ra: "Vừa vặn hôm nay hội nghị chấm dứt sớm, dì liền tự tới đưa đồ cho các con. Sau đó không ngờ máy bay còn hoãn lại, con nói xem, dì đương nhiên phải ở chỗ này chờ, nhìn Dung Dung nhà dì rồi."

Dung Hủ dở khóc dở cười nói rằng: "Vậy máy bay hoãn lại, sẽ có vấn đề gì không?"

Dì Tần lắc đầu: "Không có việc gì, tối hôm nay hơn mười hai giờ mới lên máy bay, chờ một lát lại đi cũng được."

Không nghĩ quá nhiều, Dung Hủ liền gật đầu. Bên kia, Tần Trình lại híp mắt, trấn định hỏi: "Trợ lý đâu?"

Xế chiều hôm nay lúc dì Tần nhắn tin cho Tần Trình là nói, bởi vì bà đang mở họp, không rảnh được, cho nên bảo trợ lý đưa đồ đến nhà Tần Trình. Nhưng hiện tại nếu bản thân bà đã đến, vậy trợ lý đi nơi nào?

Ý cười ở khóe miệng không có một chút thay đổi, dì Tần trách cứ nhìn con trai nhà mình một cái: "Cô ấy còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đến sân bay giúp mẹ xử lý chuyện máy bay hoãn lại rồi. Tốt tốt, Dung Dung sweetheart từng ăn bánh hoa đào chưa? Là bà ngoại Tần Trình tự mình làm, khi còn bé Tần Trình rất thích, đến, mau nếm thử..."

Tay nghề của bà ngoại Tần Trình quả thật không tồi, bánh hoa đào này vào miệng mềm mại, mùi thơm ngát nhẵn mịn. Bởi vì đã sớm ăn cơm ở bên ngoài với Tần Trình, cho nên Dung Hủ vốn chỉ muốn ăn một cái, nhưng sau khi hưởng qua một miếng bánh hoa đào tinh xảo, cậu lại kinh ngạc mở to mắt, lại nhịn không được ăn thêm vài cái.

Dì Tần cười nói: "Thế nào, Dung Dung, ăn ngon đi?"

Dung Hủ cười nhạt gật đầu: "Thật sự ăn rất ngon."

So sánh với bít tết tối hôm nay ăn ở tiệm ăn Pháp kia, Dung Hủ vẫn cảm thấy, miếng bánh hoa đào nho nhỏ này ăn còn ngon hơn một chút. Mang theo một chút mùi thơm nhàn nhạt, vào miệng cảm thấy ngọt, nhưng khi hồi vị lại có loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi đã ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, lại ăn một cái bánh hoa đào giải ngán, xác thực thích hợp.

Chờ sau khi ăn ba bốn cái bánh hoa đào, Dung Hủ làm thế nào cũng ăn không vô nữa. Dì Tần cũng không miễn cưỡng, kéo tay cậu đi đến phòng khách, không ngừng hỏi han ân cần, hỏi cậu về tình hình gần đây. Chốc thì hỏi gần đây có phải vội vàng thu âm hay không, có nghỉ ngơi đàng hoàng hay không; chốc lại hỏi bộ phim quay ở nước Mỹ lần trước, có mệt hay không, muốn nghỉ ngơi một chút hay không.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cự tinh vấn đỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ