Chương 43

1.5K 94 7
                                    

Người ta nói lòng dạ con người sâu không đo được quả là không sai, dù ngươi có quyền có thế, nhưng không có thủ đoạn thì vẫn bị dẫm bẹp dưới chân. Giai Hy mỉm cười đắc ý, vừa đi vừa nghịch lọn tóc trong tay bước vào trong phủ. Nhớ ngày đầu Tần Lăng ghét thế tử như vậy, không hiểu sao cô càng ngày càng cảm thấy bất an, cảm giác của nữ nhân không bao giờ sai, chính là Tần Lăng đối với y đã có chút khác biệt.

Và dĩ nhiên người không muốn điều đó nhất chính là Giai Hy, nếu Tần Lăng để ý Mạc Nhiên thật thì mọi kế hoạch bao năm cô mất công dựng lên đều hỏng hết cả. Điều đó nhất định không thể xảy ra. Giờ Tần Lăng đã biết Mạc Nhiên chỉ vì binh phù mới vào phủ chắc là thất vọng lắm, Giai Hy mỉm cười thỏa mãn bước qua hậu hoa viên, giờ phải qua an ủi Tần Lăng một chút rồi. Trời hôm nay có sấm chớp, mây đen nặng nề kéo đến, trời đã về chiều gió thổi lớn báo hiệu sắp có mưa to bão lớn. Cô không dẫn theo nha hoàn, một mình quen thuộc mà bước qua hậu hoa viên của Tần phủ.

Đang vui vẻ thì nụ cười Giai Hy chợt tắt, có một thanh kiếm sắc lạnh kề vào cổ từ đằng sau, kèm theo đó là giọng điệu quen thuộc. Mạc Nhiên tay cầm thanh kiếm giọng nói lạnh lùng cất lên: "An Giai Hy tất cả đều do ngươi bày trò."

Giai Hy không trả lời mà nhẹ nhàng xoay người lại, trên mặt không có nét gì là lo sợ nói: "Thế tử người là đang muốn giết ta sao?"

"Ngươi cấu kết lừa ta đến thư phòng trộm binh phù để Tần Lăng đề phòng ta? Ngươi rốt cuộc gian díu với tên đó bao lâu rồi?" Mạc Nhiên cố kìm nén để không gào lên.

"Lúc đầu nghe Mạc Liên nói ta còn không nghĩ là ngươi sẽ đến, không ngờ ngươi muốn nhanh chóng có được binh phù như vậy tự mình lao đầu vào lưới thì trách ai?" Giai Hy nói bằng giọng mỉa mai.

"Là ngươi, ngươi là gian tế của Trần Mạc Liên phái đến để thăm dò Tần Lăng?"

Giai Hy im lặng không trả lời.

Như nhận ra gì đó Mạc Nhiên lắc đầu: "Không đúng, ngươi không phải người của Trần Mạc Liên. Nếu là người của hắn sao lại khiêu khích Tần Lăng đối đầu với vương gia, ngươi cũng là giả vờ ở bên cạnh hắn?"

Giai Hy im lặng không thừa nhận cũng không chối bỏ.

"Ngươi ở bên cạnh Tần Lăng khiêu khích hắn đối đầu với vương gia, lại ở bên Trần Mạc Liên giúp hắn tính kế Tần Lăng, ngươi tính kế ta vì sợ hắn đối xử tốt với ta sẽ mềm lòng với vương gia? Ngươi rốt cuộc là người của ai? Không lẽ..." Đôi tay Mạc Nhiên run lên.

"Thế tử quả danh bất hư truyền, người rất thông minh." Giai Hy không nhịn được mà vỗ hai tay.

Mạc Nhiên như bị chấn động, không kiềm chế được mà hít sâu vào một hơi. Tần Thiên Vũ tuy không xen vào tranh chấp trong triều nhưng trong tay vẫn còn binh mã, đấu với vương gia cũng không thể gọi là lấy chứng chọi đá, nếu thực sự ra tay có thể làm vương gia phải khốn đốn một phen. Người muốn hai bên tranh chấp nhau ngồi làm ngư ông đắc lợi, là ai? Còn có thể là ai?

"Ngươi lừa hắn, lợi dụng hắn, tính kế hắn! Ngươi biết Tần Lăng yêu ngươi như thế nào mà!" Mạc Nhiên gào lên, tay cũng dùng sức ghì mạnh thanh kiếm vào cổ Giai Hy.

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ