Chương 109

813 42 0
                                    

Tần Lăng dùng sức nên độc trong người cũng phát tác nhanh hơn, vừa giết được kẻ còn lại cũng ngã gục xuống dưới đất. Hắn biết trước đám người này cùng bọn với kẻ đã ám sát Mạc Nhiên ở kiếp trước, thứ độc này cũng từng nếm thử qua một lần. Dù là đau đớn nhưng rất nhanh sẽ hết, gã kia nói độc không có thuốc giải nhưng hắn biết là có, chẳng qua là thuốc giải rất khó tìm không phải ai cũng lấy được. Kiếp này Giai Hy chết sớm sẽ chẳng còn đơn thuốc gia truyền nào, sau khi biết chuyện Giai Hy chỉ muốn lợi dụng mình, hắn cũng từng nghĩ qua Giai Hy sẽ không dám vì mình mà liều chết, không biết được từ đâu cô có thuốc giải, nhưng hiện tại có lẽ cũng không một ai dám lên đỉnh núi Tây Môn đầy tuyết và sói để mang thuốc giải về cứu hắn.

Dù là vậy chỉ cần Mạc nhiên không sao hắn cũng không có gì tiếc nuối, trước khi lịm đi hắn chỉ còn thấy Mạc Nhiên đang chạy về phía mình, rồi cả bốn phía đều tối mịt. Không biết qua bao lâu hắn từ từ mở mắt, nhìn khung cảnh có chút quen thuộc.

"Ngươi tỉnh rồi?" Mạc Nhiên sắc thuốc trở về, nhìn thấy hắn đã tỉnh vui mừng lại gần cầm lấy tay hắn lên cẩn thận bắt mạch: "Đều ổn rồi không có gì đáng ngại nữa."

Tần Lăng vẫn ngơ ngác, hắn xác định mình sẽ không sống nổi nhưng nhìn bàn tay ấm áp đang đặt trên tay mình, cùng cảm giác khó chịu trong người truyền lại, hắn biết đây thực sự không phải là mơ, thập tử nhất sinh không ngờ lại có thể thoát khỏi cái chết, vẫn được nhìn thấy Mạc Nhiên, hắn tạm thời vẫn chưa tin nổi cứ nằm đó nhìn y chằm chằm.

"Ngươi sao vậy, thấy chỗ nào khó chịu sao?" Thấy hắn không nói gì Mạc Nhiên ánh mắt tràn ngập sự lo lắng đưa tay lên định thử bắt mạch lại lần nữa.

"Ta không sao." Tần Lăng mỉm cười, hơi ngồi dậy đưa tay sờ nhẹ lên mặt y nói: "Chỉ là không ngờ mình vẫn có thể sống, gặp lại ngươi trong lòng hơi xúc động."

"Có ta ở đây sao ngươi chết được." Mạc Nhiên nhẹ giọng nói, tay cầm bát thuốc đưa đếm trước mặt hắn: "Nào uống thuốc đi."

Tần Lăng nhìn bát thuốc trong tay khẽ nhíu mày, không phải nói thuốc giải rất khó kiếm sao? Sao y lại có? Như nhận ra gì đó cả người hắn liền run lên bất ngờ quay qua Mạc Nhiên hỏi: "Ta nghe nói độc này muốn giải phải dùng Huyết Lưu Ly, không lẽ ngươi..."

"Không phải." Mạc Nhiên hiểu ý của hắn liền nói trước: "Thật trùng hợp là ngày ta cùng Cố Thương rời kinh thành, huynh ấy thấy ta thích mấy loại thảo dược nên liền tặng Huyết Lưu Ly cho ta, không ngờ nó lại được dùng nhanh đến vậy, ngươi nói xem đúng là may mắn phải không?"

Tần Lăng cười gượng gật đầu, vậy mà hắn còn nghĩ y vì mình mà bất chấp xông vào ngọn núi kia, tuy thấy may nhưng trong lòng có chút hụt hẫng.

Hắn uống một thìa thuốc, vẫn như kiếp trước mùi vị thật là khó uống. Không biết vì sao y lại biết phương thuốc này, nếu nói Mạc Nhiên quen phụ thân của Giai Hy thì là chuyện không thể, Mạc Nhiên biết y thuật có lẽ cũng có thể tự mình giải, nhưng hắn vẫn tò mò hỏi: "Theo ta biết thuốc giải có ba loại một là Đoạn Trường Thảo, hai là Huyết Lưu Ly không biết vị thuốc thứ ba là gì?"

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ