Chương 56

1.8K 91 7
                                    

Sau ngày hôm đó, Mặc Nhiên lại trở nên trầm mặc hơn chỉ ngồi yên một chỗ, đôi khi lại ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Trác Phong nhìn thấy bộ dạng này của y không khỏi lo lắng, nhìn bát cơm và thức ăn vẫn còn nguyên đành tiếp tục khuyên nhủ: "Thế tử cả ngày người không ăn gì rồi, cố ăn một chút đi. Người cứ như thế này sẽ bệnh mất."

Y không trả lời Trác Phong luôn mà nhìn ra phía cửa, được một lúc mới nhẹ giọng hỏi: "Hắn vẫn chưa đi sao?"

Trác Phong khó chịu trả lời: "Vẫn chưa đi, nói thế nào cũng không chịu đi, không biết lại định giở trò gì. Thế tử nếu như người còn tức giận để thuộc hạ đánh hắn một trận đi, dù có bị xử tội chết tiểu nhân cũng sẽ trút giận cho người."

Mạc Nhiên nhìn Trác Phong rồi thở dài: "Bỏ đi, cũng đều do ta. Nếu ta không xuất hiện trên đời này thì tốt rồi."

"Người sao có thể nói vậy... Mọi chuyện đều không phải do người. Người còn có ngoại tổ phụ, đừng lúc nào cũng tự hành hạ bản thân mình như thế, ông ấy hẳn sẽ rất lo lắng."

"Nhưng ta thực sự rất mệt mỏi, ta không biết mình sống trên đời này rốt cuộc với mục đích gì. Ngày trước ta cũng có ước mơ cũng muốn làm đại sự, nhưng ngươi nhìn ta bây giờ có khác gì một cái xác biết đi không?" Mạc Nhiên đã cố kìm nén nhưng vẫn không thể cản nổi giọng run lên.

Trác Phong muốn an ủi nhưng hắn không biết nói gì cho phải, y quả thật rất cô đơn.

"Ta phải rời khỏi đây, dù thế nào cũng phải đi."

Chỉ có rời khỏi đây y mới có thể sống cuộc sống của riêng mình.

Nhận được thư của Tần Lăng, Tần Thiên Vũ ngày hôm sau liền trở về phủ. Ông bế Tử Du từ trên xe ngựa xuống, vừa cười vừa nói: "Về đến nhà rồi, Du Nhi nhớ Nhiên ca ca của con thì mau đi gặp đi."

Tử Du cười híp mắt đáp: "Con không quen gọi là Nhiên ca ca, huynh ấy là Vân ca ca của con."

"Được, được." Tần Thiên Vũ cười khà khà xoa đầu Tử Du: " Vân ca ca của con. Mau đi đi."

Tử Du vẫy tay chào Tần Thiên Vũ rồi chạy về chỗ ở của Mạc Nhiên, Tần Thiên Vũ vuốt râu quay qua hỏi quản gia tình hình trong phủ trong thời gian mình vắng mặt. Nghe quản gia nhắc đến chuyện Tần Lăng và Mạc Nhiên cãi nhau thì hơi cau mày lại, một đường đi tìm Tần Lăng.

Tần Lăng vì chuyện của Mặc Nhiên cũng ăn không ngon ngủ không yên, mỗi lần sắp xếp xong mọi việc cần giải quyết lại chạy đến chỗ y tìm, nhưng lần nào cũng bị từ chối, làm hắn không có lấy một cơ hội giải thích. Tần Lăng vò đầu vắt óc suốt nhiều ngày liền nghĩ cách xin lỗi y, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng phải xin lỗi ai nên với hắn, những việc dỗ dành người như thế này còn khó hơn là đi đánh trận. Nhìn Tần Thiên Vũ đã quay trở về hắn đứng dậy giọng mệt mỏi chào: "Cha."

Tần Thiên Vũ gật đầu ngồi xuống ghế, vốn dĩ ông định mắng hắn một trận nhưng nhìn bộ dạng bơ phờ của Tần Lăng lại nuốt những điều định nói xuống, nói vào chuyện chính: "Trong thư con nói muốn tự mình tiếp quản đội ám vệ?'

"Đúng vậy." Tần Lăng ngồi xuống bên cạnh nghiêm túc nói: "Sắp tới con cần họ làm một số chuyện."

"Thực ra những người này ta sớm muộn gì cũng cho con tiếp quản, chỉ là..." Tần Thiên Vũ thở dài do dự một lúc rồi nói: "Những ám vệ này vốn là bí mật của phủ ta, ngày trước ta dùng họ để làm việc giúp hoàng thượng. Nhưng nay ta đã rút khỏi mấy chuyện trong triều, nếu để người ngoài biết được Tần phủ ta còn lén giữ cao thủ thì không tránh khỏi gặp phiền phức, nhất là vương gia vẫn luôn đề phòng ta bao lâu nay."

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ