Chương 65

1.5K 67 3
                                    

Cuối cùng sau hơn một nén hương, vị công công mới đọc hết đám sớ dài dằng dặc kia. Sau khi đọc xong chính là nghi lễ dâng hương do đích thân hoàng thượng làm, ở trong hoàng cung có một nơi được xây riêng lên để làm nơi cúng tế. Nhưng nơi này xây rất cao, để đi lên cũng phải đi hết hơn một trăm bậc thang, nhìn sức khỏe của hoàng thượng ai cũng muốn khuyên ngăn nhưng tâm ý ông đã quyết, một mực tự mình đi lên.

Đám hạ thần nhìn hoàng thượng đi như sắp ngã mà lo lắng không thôi, vì nơi tế trời phải tự mình đích thân lên mới tỏ được lòng thành, nên hoàng thượng không cho ai giúp mà tự mình bước lên từng bậc, dù là đi được một bước lại nghỉ một lúc vẫn không bỏ cuộc. Tống thừa tướng đứng bên dưới thấp thỏm không yên, chỉ sợ nếu lỡ chân ngã xuống một cái thì thật lớn chuyện. Không biết qua bao lâu, nhìn thấy người đã an toàn lên đến nơi mới thở phào một cách nhẹ nhõm.

Ở dưới nhìn lên hoàng thượng cúi người ba lần, sau khi dập đầu xong thì bắt đầu thắp hương. Đài tế trời rất rộng, xung quanh đó còn xếp những cống phẩm do các quan dâng lên. Sau màn thắp hương công công bên cạnh sẽ giúp hoàng thượng kiểm tra cống phẩm một lượt, rồi đọc tên người đã dâng là hoàn thành nghi lễ.

Dù ở bên dưới cách khá xa nhưng vì ai cũng im lặng nên vẫn nghe thấy giọng công công đọc tên từng đồ vật, mỗi thứ đều là đồ thượng hạng khó kiếm, dĩ nhiên người chức càng cao sẽ dâng thứ càng đắt tiền.

"Tống thừa tướng dâng lên năm bức tượng phật đúc bằng vàng."

"Nhị Vương gia dâng lên một trăm viên Bích Thủy Ngọc."

Sau mỗi lời của vị công công là ánh mắt cùng tiếng xì xào bàn tán của đại thần, hai vị quyền cao chức trọng nhất trong triều quả là hào phóng quá rồi.

"Hữu bộ thị lang dâng lên một bình sứ thời Nguyên."

"...."

Công công đọc đến tên đồ vật nào thì tiểu thái giám bên cạnh cầm đồ đó ra khỏi hộp đặt lên trên cao, chẳng mấy chốc trên chiếc bàn đã đầy toàn là vàng bạc châu báu, nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt. Hoàng thượng vẫn ngồi đó tĩnh tâm nhắm hai mắt lại như đang cầu nguyện.

Sau một hồi đọc tên gần trăm vị quan giọng công công cũng đã có một chút khàn, nhìn tờ giấy chỉ còn lại vài cái tên không khỏi thở phào một hơi.

"Phủ úy Lê Tân Bình cùng đô sự Lý Nhạc dâng lên hai bức tranh cổ."

Vẫn như thường lệ, tiểu thái giám mở chiếc hộp dài đặt trên bàn, lôi ra một bức tranh được cuộn tròn lại. Cậu tháo dây buộc bức tranh ra, chuẩn bị treo lên cùng với những lễ vật khác thì đột nhiên kêu lên một tiếng lớn, ném bức tranh xuống dưới đất.

Thấy hành động của tiểu thái giám, công công ngừng lại đưa mắt sang quát: "To gan! Ngươi muốn chết hay sao dám thất thố trước mặt hoàng thượng."

Tiểu thái giám biết mình lúc nãy lỡ tay, hiện giờ đang quỳ sụp xuống dưới đất hai tay run bần bật không nói thành lời: "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Nô tài không cố tình chỉ là bức tranh... bức tranh kia..."

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ