Chương 9

2.4K 141 0
                                    

Nhìn thấy hai người đến, thị vệ trong phủ liền cúi đầu hành lễ, lão quản gia chạy lại bẩm báo: "Thế tử ngài cuối cùng cũng đến, vương gia chờ ngài khá lâu rồi."

Trần Mạc Nhiên gật đầu rồi đi theo quản gia về hướng đại sảnh, vương phủ rất rộng nên hai người phải rẽ vài lần mới đến nơi. Đại sảnh của vương phủ khá lớn, đồ đạc toàn là đồ quý giá, hai bên trưng bày những đồ cổ người bình thường khó mua được. Trần Lâm đang thưởng thức rượu trong một chén nhỏ được làm bằng vàng.

Trần Mạc Nhiên: "Bái kiến phụ thân."

Tần Lăng: "Bái kiến vương gia."

Hai người đồng thời hành lễ, Trần Lâm bỏ chén rượu trong tay xuống, chỉ vào hai cái ghế trống bên cạnh, ý bảo ngồi xuống. Tần Lăng lên tiếng hỏi trước: "Không biết vương gia gọi Tần Lăng đến có gì chỉ bảo."

Trần Lâm khoác trên người y phục màu vàng có thêu rồng, xung quanh toát lên hào quang quý phái của bậc vương giả, khuôn mặt nghiêm nghị khiến người khác phải dè chừng. Trần Lâm thở dài một hơi, nói: "Giờ chúng ta đã là người một nhà không cần phải câu nệ như vậy, đây vốn lại là chuyện trong triều hai đứa mới thành hôn ta cũng không muốn làm phiền thế nhưng... Haizz."

Tần Lăng đứng lên hai tay chắp lại, nói: "Xin vương gia cứ việc sai bảo, nhi thần thần nguyện góp chút sức mọn."

Trần Lâm vuốt râu trên mặt, hài lòng nở nụ cười: "Tốt, không hổ là hiền tế của ta."

Tần Lăng cười thầm trong lòng, Trần Lâm dừng một chút rồi nói tiếp: "Cũng không phải chuyện gì lớn lắm nhưng ta không biết nên giao cho ai, nhìn đi nhìn lại thấy ngươi rất thích hợp. Đã nghe đến vụ dân bạo loạn ở Đông Anh trấn chưa?"

Hắn nghĩ ngợi một lúc, thời gian đã lâu không còn nhớ rõ nhưng chuyện ở Đông Anh trấn cũng khá lớn, năm đó rất nhiều tấu chương gửi lên nên vẫn còn một chút ấn tượng. Nhớ không nhầm thì nơi đó bị hạn hán lâu ngày, dân chúng lầm than, quan chi phủ thì tàn nhẫn tham ô hết lương thực cứu trợ dẫn đến lòng dân bạo loạn.

Khi đó Tần Lăng và Trần Mạc Nhiên mới thành hôn cũng không để ý lắm, một thời gian sau nghe nói quan khâm sai triều đình cử đi bị loạn dân ở đó đánh đến chết. Vương gia rất tức giận, bẩm báo lên hoàng thượng rồi cử hẳn một đội quân đến dẹp loạn, quân sĩ được lệnh ai phản kháng thì giết không tha. Đông Anh trấn năm đó người chết vô số phải một thời gian dài mới hoàn toàn yên ổn.

Chỉ là ở thời điểm này chưa xảy ra vụ quan khâm sai bị giết, chỉ là tình hình hạn hán nặng nề, lương thực khan hiếm, tại sao đợt này vương gia lại chọn hắn đi?

Tần Lăng trả lời: "Nhi thần có nghe qua, nghe nói vì không tiếp tế đủ lương thực nên dân chúng ở đó đang phẫn nộ."

Trần Lâm thở dài: "Đúng là như vậy, thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Thiếu lương thực thì chỉ cần tiếp tế đủ lương thực là xong, nhưng triều đình gửi đi bao nhiêu vẫn là không đủ."

Trần Mạc Nhiên nhíu mày nói: "Là có quan viên tham ô nên lương thực đến tay người dân chẳng còn bao nhiêu?"

Trần Lâm gật đầu: "Hơn nữa số đó còn qua tay rất nhiều người, ở trên ăn bớt một chút, xuống cấp dưới lại bị ăn bớt một phần, cứ thế qua tay năm sáu người, đến được Đông Anh chẳng còn là bao."

Tần Lăng hỏi: "Vương gia là muốn nhi thần đích thân mang lương thực đi cứu tế."

"Đúng vậy, chuyến đi này có chút vất vả nếu con không đi được thì cứ từ chối ta tìm người khác." Trần Lâm vẻ mặt khó xử nói.

Tần Lăng suy tính một lúc, kiếp trước không trải qua chuyện này nên không biết trước chuyến đi này sẽ như thế nào. Vương gia thời điểm này cũng chưa muốn ra tay với hắn nên cũng không cần lo lắng có âm mưu, chỉ là tại sao mọi thứ đều thay đổi như vậy. Không lẽ vương gia biết chuyện hôm qua nặng lời với Trần Mạc Nhiên nên để cho hắn đi chịu khổ?

Cũng không phải là không có khả năng, vương gia thương yêu con mình như thế. Tần Lăng nhăn mặt, đúng là chỉ cần một câu nói đã làm mọi chuyện đi xa cả ngàn dặm. Giống như một sợi dây xích dài, thiếu mất một mắt thì cả đoạn dây đó cũng bị hỏng. Chỉ vì một câu nói đã làm mọi chuyện rẽ sang hướng khác, chỉ là hướng này tốt hay xấu còn phải xem ý của ông trời.

Thấy Tần Lăng trầm mặc Trần Lâm lại nói tiếp: "Ta biết hai đứa mới thành hôn cũng không muốn chia cắt uyên ương nên Nhiên nhi sẽ đi cùng con."

Tần Lăng ngạc nhiên: "Hả? Thế tử cũng đi sao?"

Trần Mạc Nhiên cũng vội hỏi lại: "Hai người cùng đi?"

Trần Lâm lắc đầu: "Không, không phải hai người. Tứ hoàng tử cũng sẽ đi."

Tần Lăng mím môi, đích thân hoàng tử đi sao, chuyện này nói lớn cũng không lớn việc gì phải huy động người có địa vị cao như thế đi. Hơn nữa Đông Anh đi cũng phải mất năm ngày đường, xử lý xong việc cả đi cả về mất cũng hơn tháng. Lúc đó Giai Hy cũng đã trở về kinh thành mình lại không trực tiếp gặp mặt ngay được, thế nhưng vương gia đã mở lời hắn cũng khó từ chối, cố gắng xử lý mọi việc nhanh gọn rồi trở về sớm vậy.

Tần Lăng suy tính một lúc rồi gật đầu đồng ý: "Nghe theo sắp xếp của vương gia."

Vương gia cười khà khà vỗ vai hắn tán thưởng: "Rất tốt! Được rồi, coi như chuyện này thỏa thuận xong. Tần Lăng con ra ngoài trước ta có chuyện muốn nói với Nhiên nhi."

Tần Lăng quay qua nhìn Trần Mạc Nhiên một cái rồi cáo lui ra ngoài.

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ