Chương 53

2K 95 1
                                    

Khi Mạc Nhiên thức dậy Tần Lăng đã đi từ sớm, cứ nghĩ đến bộ dạng hôm qua của hắn Mạc Nhiên lại chau mày suy nghĩ, chắc vài hôm nữa phải đến bắt mạch thử cho hắn mới được. Mạc Nhiên mệt mỏi với lấy áo ngoài, vì vừa mới dậy nên đầu tóc của y vẫn buông xõa, áo thì bị tuột xuống một chút để lộ ra bờ vai gầy.

Y còn chưa kịp chỉnh lại áo thì có tiếng đẩy cửa bước vào, Mạc Nhiên hốt hoảng mở to hai mắt, vì giật mình nên làm rơi luôn áo ở trên tay. Tần Lăng đến vừa nhìn thấy đúng cảnh tượng này hắn cũng ngơ ra, cố giữ lại bình tĩnh quay mặt ra chỗ khác nói: "Cần gì hốt hoảng như vậy, dù sao ta cũng từng thấy hết rồi."

"Ngươi vào không biết gõ cửa à?" Mạc Nhiên tức giận cúi xuống nhặt lấy áo dưới đất rồi khoác lên người.

Tần Lăng đặt lên trên bàn một chiếc hộp gỗ đựng đồ ăn, mỉm cười nói: "Ta nghĩ ngươi chưa dậy, với lại đây cũng là phòng ta mà."

Mạc Nhiên không thèm trả lời, chỉnh lại y phục rồi đợi nha hoàn mang nước lên lau mặt, Tần Lăng ngồi một bên chăm chú nhìn y làm mọi việc, ánh mắt đã khác với thường ngày. Như mọi hôm là Trác Phong vào phòng giúp Mạc Nhiên buộc lại tóc, nhưng y không biết Trác Phong đã bị Tần Lăng đuổi đi từ sớm. Không thấy Trác Phong vào nên y đành phải ngồi trước gương tự mình làm.

Mạc Nhiên còn chưa kịp cầm vào sợi dây buộc đã bị một bàn tay khác cầm lấy trước, Tần Lăng không biết đã đến sau lưng y từ lúc nào ôn nhu nói: "Để ta làm cho."

"Không cần." Mạc Nhiên đang muốn giật lại thì hắn lấy hai tay của mình đặt lên vai giữ y ngồi yên chỗ cũ, Tần Lăng cầm trên tay cây lược nhẹ chải mái tóc bóng mượt của y nhẹ giọng nói: "Ngồi yên, đã nói để ta làm."

Hắn cẩn thận mà buộc lại tóc một cách gọn gàng, lúc làm xong còn cười một cái làm Mạc Nhiên toàn thân như muốn nổi da gà. Hôm qua thì khóc lóc hôm nay lại hành động thế nào là sao? Xem ra thực sự là không ổn rồi, chắc là hôm qua ngấm nước mưa nên hôm nay bị sốt. Y vừa nghĩ vừa kéo tay Tần Lăng lại, đưa ngón tay của mình đặt trên cổ tay hắn.

Tần Lăng đột nhiên bị Mạc Nhiên nắm lấy tay nét mặt thoáng vui mừng, nhưng nhìn bộ dạng như đang bắt mạch của y mà khóe môi giật giật. Y là đang nghĩ hắn bị bệnh?

Thấy mạch đập của hắn vẫn bình thường Mạc Nhiên mới buông tay, Tần Lăng giọng không vui nói: "Ta vẫn bình thường, cũng không có ý đồ gì với ngươi cả, cứ yên tâm đi."

Dù biết có gì không đúng nhưng Mạc Nhiên cũng không nói gì nữa, Tần Lăng ngồi xuống ghế mở trong chiếc hộp gỗ lấy ra hai đĩa bánh là loại mà y thích, vừa mới bỏ ra mùi hương thơm ngào ngạt đã bay thẳng vào mũi, Tần Lăng đặt đĩa bánh đến trước mặt y: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

"Mới sáng sớm ngươi đã cho người đi mua?" Mạc Nhiên nghi hoặc hỏi.

"Là ta tự đi."

Mạc Nhiên: "......."

Mạc Nhiên cứ nghĩ ngày hôm đó Tần Lăng uống nhầm thuốc nên mới tốt như vậy, thế nhưng y nhầm rồi không chỉ hôm đấy mà ngày hôm sau, hôm sau nữa, Tần Lăng vẫn bám theo y nửa bước không rời. Mạc Nhiên làm cái gì hắn cũng đòi giúp, cơ bản là không để y động tay đến thứ gì.

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ