Chương 112

1.4K 53 9
                                    

Dưới hạ thân liên tục có dị vật trừu sáp làm Mạc Nhiên mệt lả người, y cũng nhả bàn tay trong miệng mình ra không cắn hắn nữa, hạ thể như không còn thuộc về mình nhưng Tần Lăng vẫn không chịu ngừng lại. Nhìn thấy y mệt mỏi như muốn thiếp đi, Tần Lăng thấy trong lòng quả thật không nỡ hành hạ thêm, liền nhanh dần động tác đưa tính khí của hắn vào sâu hết mức trong người y.

Mạc Nhiên cảm nhận được một luồng dịch thể nóng phun thẳng vào trong người, Tần Lăng nhẹ nhàng rút dị vật của mình ra. Vừa thoát ra khỏi, huyết nhục trộn lẫn cùng dịch thể của hắn cũng theo đó mà trào ra ngoài, ướt đẫm cả một vùng bên dưới. Thấy hắn ngừng Mạc Nhiên như được giải thoát khẽ nhắm mắt lại, nhìn bên dưới của y bị hắn dày vò đến sưng lên, Tần Lăng đau xót từ từ giúp y khép chân lại.

"A..." Vừa khẽ cử động đã làm Mạc Nhiên đau đến nhíu mày, Tần Lăng hai mắt đỏ ửng lên nói: "Ta... ta xin lỗi. Lúc nãy ta không kiềm chế được, ngươi có đau lắm không?"

"Ngươi thử xem!" Mạc Nhiên giọng hơi gắt gỏng, giờ y thở thôi cũng thấy mệt chỉ muốn lập tức nhắm mắt đi ngủ, nhưng Tần Lăng vẫn không chịu buông tha hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi y nói: "Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn."

Nếu còn sức y chắc sẽ lớn tiếng quát vào mặt hắn "Còn lần sau sao?" nhưng thể lực không cho phép, Mạc Nhiên cảm nhận được Tần Lăng đang nhẹ nhàng lau thân thể cho mình rồi giúp mặc lại y phục, y mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm từ từ thiếp vào trong giấc ngủ.

Vì mệt nên Mạc Nhiên ngủ một giấc rất ngon, là một trong số ít lần hiếm hoi ở đây không mơ thấy giấc mộng kỳ lạ. Vừa mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn phải là khuôn mặt phóng đại của hắn, Tần Lăng thấy y dậy liền mỉm cười nói: "Mạc Nhiên dậy rồi."

"Ưm..." Mạc Nhiên chỉ trả lời nhẹ một tiếng khẽ cử động người.

Đau...! Dưới hạ thân truyền lại cảm giác đau đớn hơn cả hôm qua, nhìn thủ phạm trước mặt khiến y thành ra như vậy còn đang tươi cười nhìn mình, Mạc Nhiên chỉ hận không để hắn thử cảm giác này một lần.

"Đau lắm sao?" Nhìn biểu cảm của Mạc Nhiên Tần Lăng lo lắng hỏi, thấy y định ngồi dậy lại ngăn lại để y nằm yên lại chỗ cũ, còn hắn từ bên cạnh với ra một lọ thuốc. Mạc Nhiên nhíu mày nhìn hắn: "Đây là thứ gì?"

Tần Lăng mỉm cười nói: "Thuốc giúp ngươi đỡ đau."

Mặt Mạc Nhiên mặt đen lại nói: "Ngươi lôi ở đâu ra?"

"Đêm qua ta bắt Tu Kiệt đi mua." Hắn bình thản nói không để ý sắc mặt của y ngày càng kém, Mạc Nhiên há hốc miệng không nói thành lời. Hắn làm như vậy đâu khác gì nói cho cả thiên hạ biết tối qua hắn và y làm chuyện đó.

"Ngươi..." Mạc Nhiên dơ tay định đánh về phía hắn nhưng vừa cử động dưới thân lại truyền đến cơn đau nhức, y đành bất lực bỏ tay xuống ôm lấy eo.

"Đừng cử động, đợi ngươi khỏi rồi muốn đánh ta bao nhiêu cũng được." Hắn vừa nói vừa giữ y nằm yên đưa tay lên cởi y phục bên dưới.

Bây giờ trời đã sáng, hai người cũng thân thiết nhiều lần nhưng những chuyện thế này cũng để hắn làm cho mình, Mạc Nhiên thấy hơi không tiện nên đưa tay ra định đón hộp thuốc nói: "Để ta tự làm đi..."

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ