Chương 110

1.1K 49 1
                                    

Sau khi mấy người kia hỏi han vài câu xong, thấy hắn vừa tỉnh có vẻ mệt mỏi nên Mạc Nhiên đuổi hết ra ngoài. Căn phòng này là một phòng trong nha môn, giống như là phòng ngủ cũ ngày xưa. Vì hắn bị thương nên y cố tình sai Trác Phong mang thêm chăn đệm rồi dọn dẹp qua một lượt. Tần Lăng nhìn y chu đáo như vậy mỉm cười nói: "Ta hôn mê bao lâu rồi?"

Mạc Nhiên: "Gần hai ngày."

"Nơi này đã bị phát hiện chúng ta còn giết hai kẻ bịt mặt kia, ngươi không sợ lại có người đến tấn công lần nữa sao?"

"Hai người kia đi lẻ như vậy chứng tỏ là chúng đang chia nhau ra tìm, chẳng qua ta không may gặp phải, giờ họ đã chết rồi đồng bọn không có tin tức, phải hai ba ngày mới bắt đầu nghi ngờ." Mạc Nhiên thản nhiên nói: "Chúng ta có hai người bị thương di chuyển không tiện có khi càng dễ bị phát hiện, ta đợi ngươi tỉnh hẳn mới cùng nhau rời khỏi."

"Sở Ngọc vẫn chưa tỉnh sao?"

"Tỉnh rồi, nhưng nằng nặc đi tìm Tiểu Vũ thế là lại bị Sở Tiêu đánh cho bất tỉnh, cũng không khác người bị thương là mấy."

"Mạc Nhiên của ta đúng thật là suy nghĩ chu toàn." Tần Lăng mỉm cười kéo y xuống để y nằm lên ngực mình, trong lòng hắn giờ cảm xúc lẫn lộn. Có khi nào ông trời cho hắn sống lại để biết những chuyện này, để đối tốt với y hơn.

Mạc Nhiên trong lòng hắn hai mắt rũ xuống, y không phải ngươi nhiều chuyện nhưng nhìn biểu cảm lúc nãy hắn nói chuyện cùng Tu Kiệt, không yên tâm hỏi: "Lúc nãy Tu Kiệt nói với ngươi chuyện gì?"

Bàn tay đang xoa trên lưng y khẽ dừng lại, Tần Lăng ngập ngừng suy nghĩ một lúc.

Mạc Nhiên thấy thái độ của hắn liền nói: "Ngươi không muốn nói thì thôi..."

"Tu Kiệt nói, Tống Thanh trì đưa quân về phía Bắc đến lãnh thổ của Trịnh quốc công để bắt ông ta về quy án." Tần Lăng thực ra không phải muốn dấu giếm, chỉ sợ nói ra lại làm y lo lắng. Quả nhiên y vừa nghe đã vùng dậy, nhíu mày nhìn hắn hỏi: "Là ngươi dở trò?"

Tần Lăng gật đầu thành thật nói: "Vài tháng trước ngươi nhớ ta từng ra ngoài một thời gian không? Ta chính là đến đó cùng với thúc phụ của ta bày ra vài kế dụ hắn vào bẫy, đầu tiên là cho người tiếp cận Trịnh Bách tìm chứng cứ, rồi dụ dỗ đám thuộc hạ của ông ta về phe mình, sau đó là quấy nhiễu lòng dân."

"Ngươi..." Mạc Nhiên tức giận đứng hẳn dậy nói: "Ta đã nói ngươi đừng hành động liều lĩnh động vào vương gia, ngươi thì hay rồi vương gia không động mà quay qua gây chuyện với bá phụ của ông ta luôn!"

"Ta biết ngươi là lo cho ta." Tần Lăng dịu giọng tỏ vẻ hối lỗi nói: "Nhưng ngươi yên tâm, Trịnh Bách dù có oai hùng thế nào thì giờ cũng hết đường thoát rồi."

Thấy y vẫn không nói gì Tần Lăng tiếp lời: "Trịnh Bách vốn đã không được lòng dân, thuộc hạ cũng không mấy ai là một lòng một dạ có cơ hội liền muốn lật đổ ông ta. Có thúc phụ ta giúp một tay, đã đẩy ông ta đến mức không trở mình nổi, chỉ chờ bị áp giải đến kinh thành nữa là xong chuyện. Ngươi đừng lo nữa..."

Mạc Nhiên thở dài vẫn còn muốn trách mắng hắn vài câu thì Tần Lăng ôm lấy đầu vẻ mặt mệt mỏi nói: "Ta vừa mới tỉnh mà đã nói nhiều như vậy... giờ thấy hơi chóng mặt."

"Vậy ngươi nghỉ đi, đến tối ta lại đến." Mạc Nhiên nhìn bộ dạng của hắn bất lực nói.

Buổi tối Tần Lăng thấy trong người mình cũng khỏe hẳn, vì nằm liên tiếp vài ngày hắn cảm thấy có một chút mỏi, muốn đứng dậy đi ra ngoài thì bị Mạc Nhiên giữ lại: "Bên ngoài lạnh ngươi ở yên trong phòng đi."

"Ta không sao." Tần Lăng khổ sở nói: "Ta chỉ trúng độc chứ không hề bị thương, được ngươi chăm sóc tốt vậy giờ đã khỏe hẳn rồi."

Mặc kệ hắn nói thế nào, Mạc Nhiên vẫn kiên quyết không cho hắn ra ngoài, những người ngoài kia buối trưa bước vào thấy cảnh đó nên cũng biết ý mà không ai dám lại gần, Tần Lăng bị y đút thêm cho một thìa cháo đầy miễn cưỡng nuốt xuống. Vì y nói cháo trắng tốt cho việc dưỡng thương nên hắn chỉ được ăn loại cháo nhạt nhẽo, đến một hạt muối cũng không có cực kỳ khó nuốt.

Dường như sau ngày hôm đó Mạc Nhiên càng chăm sóc mình cẩn thận, hắn không muốn y vì chuyện này mà cảm thấy mang ơn với mình nên nói: "Mạc Nhiên ta hiện giờ rất khỏe, ngươi không cần phải chăm sóc ta kĩ vậy đâu. Hơn nữa... chuyện ngày hôm đó ngươi cũng quên đi, đừng vì nó mà cảm thấy có lỗi."

Mạc Nhiên rũ hai mắt xuống, hắn nói không sai là y một phần cảm thấy có lỗi.

"Nếu hôm đó ta không ra ngoài còn không cho ngươi theo, nếu không phải ta thất thần không để ý thì cũng không đến mức rơi vào tay kẻ khác... Ngươi cũng không bị trúng độc thành như vậy."

Tần Lăng tiến lại gần ôm y vào lòng nhẹ nhàng nói: "Đều không phải tại ngươi đừng có nghĩ như vậy, hơn nữa cái này là ta can tâm tình nguyện."

"Khi ấy sao ngươi lại đi theo ta?"

"Ta mang áo khoác cho ngươi." Hôm đó trời lạnh mà lúc đi ra ngoài y chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

Mạc Nhiên cũng vòng tay qua ôm hắn giọng run lên: "Vậy vì sao viên thuốc đó ngươi dám uống? Nếu ngươi uống rồi hắn vẫn giết ta thì sao?"

"Nếu ngươi chết rồi ta còn sống trên đời này làm gì? Chẳng phải vừa hay thành toàn cho ta được đi cùng ngươi hay sao."

Mạc Nhiên cả người khẽ nấc lên ở trong lòng hắn mà khóc, Tần Lăng luống cuống đẩy y ra nhìn gương mặt toàn là nước mắt, hắn cũng thấy khóe mắt mình cay cay: "Mạc Nhiên đừng khóc..."

Những chuyện hắn làm so với những chuyện kiếp trước y đã làm cho hắn thì có là gì cơ chứ, Tần Lăng lau đi giọt nước mắt trên mặt y nhưng lau được giọt này, những giọt khác lại liên tiếp rơi xuống. Hắn không biết làm cách nào đành cúi xuống đặt trên môi y một nụ hôn, bàn tay kéo chặt y lại gần người mình, đầu lưỡi từ từ tiến vào trong khoang miệng ấm áp. Mạc Nhiên cũng ôm lấy hắn đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt, như xung quanh không còn ai nữa chỉ còn hai người.

Cũng không quan tâm đến ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn hiện tại còn sống và thực sự là yêu y, dám vì y mà làm mọi chuyện, chỉ cần như thế y cũng sẽ vì hắn mà cùng sống cùng chết mãi không buông tay.

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ