Chương 54

1.9K 105 6
                                    

Hôm nay Tần Lăng mặc một bộ màu đen, cộng thêm trời tối nên Mạc Nhiên nhìn không rõ vết thương của hắn thế nào. Khi về phủ cảm thấy Tần Lăng vì mình mới bị thương nên y cố tình ở lại để xem vết thương cho hắn, lúc đầu Tần Lăng từ chối nhưng thấy y cứ khăng khăng nên hắn để mặc y băng bó vết thương cho mình, dù sao y cũng là người biết y thuật.

Khi chiếc áo dính đầy máu đước trút bỏ, Mạc Nhiên nhìn vết thương của hắn mà há hốc mồm. Y cũng nghĩ là bị nặng, nhưng không ngờ lại nặng đến vậy. Trên lưng Tần Lăng có một vết chém dài từ vai bên phải đến gần sát vai trái. Vết thương vừa dài vừa sâu, có chỗ sâu nhất lộ ra cả xương, máu thì đã chảy thấm đầy ra lưng.

Mạc Nhiên nhíu mày trong lòng hơi chột dạ, con người này bị thương nặng như vậy, chảy máu nhiều như vậy mà suốt đoạn đường trở về vẫn bình thản không kêu ca một câu. Mạc Nhiên cầm một chiếc khăn màu trắng bắt đầu lau máu xung quanh lưng hắn, những lúc vô tình chạm vào vết thương, Tần Lăng chỉ khẽ nhíu mày. Mạc Nhiên cố cẩn thận lau từng chút một, được một lúc cả chậu nước đã bị nhuốm thành màu đỏ.

Mạc Nhiên đứng đằng sau nhìn thấy hắn đổ đầm đìa mồ hôi, hai tay nắm thành nắm đấm gồng mình lên nổi cả gân xanh, y tay vẫn cẩn thận thoa thuốc lên vết thương nhẹ giọng nói: "Đau thì cứ kêu."

"Không đau, Mạc Nhiên thoa thuốc cho nên không đau một chút nào." Tần Lăng khuôn mặt trắng bệch vẫn cố nở nụ cười trấn an y, hắn không muốn y cảm thấy mắc nợ hắn. Nếu nói đến nợ, Tần Lăng hắn mới nợ y quá nhiều thứ không thể trả nổi.

Đôi tay Mạc Nhiên khựng lại, y mới quan tâm hắn một chút lại bắt đầu không nghiêm túc. Mạc Nhiên quyết định mím chặt môi  không nói gì thêm, sau khi cẩn thận băng bó vết thương xong, y đưa cho Tu Kiệt một đơn thuốc kêu hắn ra ngoài mua. Vì Trác Phong bị thương nên cũng đã đi chữa thương từ sớm, Mạc Nhiên cảm thấy hơi tiếc đã bày đến mức này rồi còn lỡ mất chuyện.

Xong xuôi Mạc Nhiên muốn trở về phòng thì Tần Lăng nắm lấy vạt áo của y, hắn bày vẻ mặt đáng thương mà nói: "Ngươi ở lại đây cùng ta được không? Ta bị thương không tiện đi lại."

"Ngươi bị thương ở lưng chứ đâu phải ở chân mà không đi lại được?" Mạc Nhiên hờ hững muốn kéo vạt áo ra.

"Nhưng đau... Đứng dậy không tiện." Hắn vừa nói vừa đau đớn nhăn mặt.

Mạc Nhiên: "Ngươi có Tu Kiệt hầu hạ rồi."

Tần Lăng: "Hắn chân tay vụng về."

Mạc Nhiên: "Gọi hạ nhân khác đến."

Tần Lăng: "Ta không quen."

Mạc Nhiên: "....."

Tần Lăng thấy y im lặng, vừa nài nỉ vừa cầm lấy tay áo y giật giật: "Mạc Nhiên ở lại với ta đi, một đêm thôi."

Mạc Nhiên mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nói cho cùng hắn cũng vì y nên mới bị thương thôi thì chiều theo ý hắn.

"Vậy ta nằm dưới đất."

"Sao nỡ để ngươi nằm dưới đất." Tần Lăng dịch người lùi về phía góc, lộ ra một khoảng trống vừa đủ một người nằm nói: "Lên đây ngủ cùng ta đi."

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ