Chương 102

814 52 1
                                    

Đi được một đoạn Tần Lăng ho khan nhìn về hướng khác, Mạc Nhiên cũng lảng tránh nhìn hai người trước mặt, thấy Sở Tiêu vẫn liên tục hằn học nhìn về phía mình, Mạc Nhiên mới xua xua tay nói: "Ta... ta lúc nãy đều không nhìn thấy gì."

Tần Lăng cũng vội nói: "Ta cũng thế."

Sở Tiêu giật hết đám trang sức trên người mình xuống ném cho Minh Nghi, cậu còn sợ Sở Tiêu động thủ với mình liền đưa tay lên che mặt. Mãi một lúc sau mới lắp bắp nói: "Sở Tiêu ngươi đừng giận... Ta lúc đó cũng nói xin lỗi trước rồi mà, hơn nữa là tình thế nguy cấp, là nguy cấp đó ta thật sự cũng không còn cách nào khác."

Sau khi trực tiếp trút bỏ hết đồ của nữ nhân trên người mình xuống thay bằng bộ y phục thường ngày, Minh Nghi còn không dám hé mắt nhìn sắc mặt của Sở Tiêu đến một lần. Sở Tiêu nuốt cơn tức giận trong lòng, nếu người trước mặt không phải là hoàng tử, chỉ sợ đã sớm chết vạn lần trong tay hắn.

Mãi một lúc sau Sở Tiêu dùng chất giọng mang đầy sát khí cảnh cáo: "Chuyện hôm nay tuyệt đối đừng để cho một ai khác biết, nếu không..." Sở Tiêu dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh của hắn làm Minh Nghi dựng cả tóc gáy: "Dù ngươi có là hoàng tử ta cũng sẽ khiến ngươi chết không yên."

Minh Nghi không nghĩ nhiều gật gật đầu lia lịa, xe ngựa đi thêm một chút đến nơi đã được chuẩn bị sẵn ngựa, bốn người liền chuyển sang đi ngựa mới có thể đẩy nhanh tốc độ rời khỏi. Mạc Nhiên sau khi đã trèo lên ngựa hướng Sở Tiêu và Minh Nghi nói: "Chuyện hôm đa tạ hai người, chỉ là ta và Tần Lăng giờ bị truy nã khắp nơi không muốn làm liên lụy người khác. Hay là hai người mau trở về đi."

Tần Lăng: "Đúng vậy, nhân lúc còn chưa ai biết chuyện có người lén giúp bọn ta."

Sở Tiêu không trả lời hướng Minh Nghi nói: "Tứ hoàng tử quay về đi."

Minh Nghi: "Còn ngươi?"

Sở Tiêu: "Ta đi cùng với họ nếu có chuyện gì còn có thể ra tay giúp."

"Nếu vậy ta cũng không đi." Minh Nghi bĩu môi nói: "Tại sao ngươi thì đòi ở lại rồi bắt ta trở về?"

"Ta biết võ công đi theo còn có thể tương trợ lẫn nhau, còn người?"

"Ta cũng có thể giúp, không phải lúc nãy ta giúp ba người thuận lợi ra khỏi thành rồi sao?" Minh Nghi đứng thẳng người để hai tay trước ngực dõng dạc nói: "Tóm lại, ta sẽ không trở về!"

Thấy Sở Tiêu còn định tiếp tục tranh luận Tần Lăng vội cắt ngang, cứ như vậy không biết hai người họ còn định dây dưa đến khi nào mới chịu xuất phát: "Được rồi, nếu hai người không sợ liên lụy thì cùng đi đi."

"Đó, chỉ có Tần Lăng mới là huynh đệ tốt đâu như ai kia." Minh Nghi cố tình hất cằm nhìn về phía Sở Tiêu rồi nói tiếp: "Nhưng mà chúng ta đi đâu tiếp theo?"

Mạc Nhiên: "Cứ tìm một chỗ nghỉ chân trước đã."

Tầ Lăng nói: "Cách đây một ngày đường đi về hướng tây có một thôn gọi là Phong Khê, nơi đó từng xuất hiện dịch bệnh nên rất thưa thớt, người chết còn nhiều hơn là người sống. Ai cũng lo sợ bén mảng đến đấy sẽ lây bệnh, nên nơi đó tách biệt với bên ngoài không ai dám đặt chân tới. Chúng ta có thể đến đấy trốn tạm, trong thời gian ngắn đám người kia nhất định sẽ không nghĩ chúng ta dám trốn vào trong đấy."

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ