Chương 101

898 50 2
                                    

Quả nhiên không ngoài dự tính của Mạc Nhiên, ngày hôm đó y giải vây cho Tần Lăng mà xuất chiêu, Trần Lâm nghe tin biết mình bị lừa bao nhiêu năm cực kỳ tức giận. Cùng với việc Tống Thanh Trì trực tiếp đến phủ gây chuyện, nói người của vương phủ bao che cho nghi phạm triều đình, dù muốn hay không vương gia cũng phải bắt Mạc Nhiên trở về.

Vừa bước ra đường đã thấy binh lính không ngớt lùng sục không sót một nhà, Sở Tiêu có chút lo lắng quay qua Minh Nghi hỏi: "Ngươi nói nhà đó có an toàn không? Lỡ binh lính cũng vào kiểm tra thì sao?"

"Ngươi yên tâm, nơi đó ta ít khi đến nên thường xuyên bỏ trống sẽ không ai nghĩ là có người." Minh Nghi vừa nói vừa kéo Sở Tiêu vào một cửa hàng bán y phục. Cậu chọn bừa lấy một bộ váy màu hồng nhạt cùng một ít trang sức, sau đó cùng Sở Tiêu mua một ít lương thực cùng xe ngựa rồi trở về.

"Bên ngoài binh lính ngày càng nhiều, xem ra thoát ra khỏi thành không phải chuyện dễ." Vừa bước vào Sở Tiêu đã nói tình qua tình hình bên ngoài cho hai người nghe.

"Tần phủ thế nào rồi?" Tần Lăng hỏi, hắn chỉ sợ vì mình mà Tống Thanh Trì gây khó dễ cho người nhà.

Sở Tiêu: "Chỉ tạm thời bị bao vây, yên tâm vẫn chưa định tội ông ta cũng không dám làm khó gia đình ngươi đâu."

Tần Lăng gật đầu, phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ để rửa tội danh và tìm ra hung thủ phía sau mới được. Dù lúc đầu hắn cùng Mạc Nhiên đều nghĩ là do vương gia làm, nhưng Tần Lăng vẫn cứ thấy sai sai ở đâu đó, đặc biệt là tên hắc y nhân kia. Nếu đó là người của vương gia phái đến, muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay, việc gì phải ra tay phiền phức như vậy. Hơn nữa kiếp trước không biết Mạc Nhiên làm cách gì mà không trở mặt với vương gia, việc gì ông ta phải sai người ám sát y.

Minh Nghi đặt bộ y phục nữ nhân lên trên bàn cùng một ít trang sức, cậu nhìn về hướng Sở Tiêu đang khoanh tay đứng ở phía xa nói: "Sở Tiêu, nào lại đây để ta thay đồ rồi trang điểm cho ngươi."

"Ta đã đồng ý mình sẽ giả gái sao?"

"Huynh đệ tình thâm lao vào núi đao biển lửa còn được, chuyện nhỏ nhặt này có tính là gì? Ngươi còn không nhanh quyết định, để đám binh lính đó tìm được chỗ này thì hai người kia chết chắc. Nào..." Minh Nghi vừa nói vừa giơ bộ váy lên như thật sự muốn giúp Sở Tiêu thay y phục.

Sở Tiêu vội vàng đưa kiếm lên ngăn, dù không muốn nhưng vì Mạc Nhiên cũng đành nhịn chịu thiệt một chút. Sở Tiêu tức giận giật lấy bộ váy trên tay Minh Nghi, mặt đỏ bừng bừng nói: "Để ta tự làm!"

Lúc Sở Tiêu bước ra cùng bộ váy nhăn nhúm, vì không biết mặc đồ của nữ nhân nên hắn buộc lộn xộn cả lên, vạt trong lẫn lộn với vạt ngoài. Đã vậy Minh Nghi còn cố tình chọn một bộ hơi hở hang để lộ phần phía trên ngực, so với thân hình cường tráng của hắn thì thực sự nhìn rất buồn cười.

Tần Lăng và Mạc Nhiên nhìn thấy bộ dạng này cố nén cười dù sao cũng là Sở Tiêu đang giúp họ, còn Minh Nghi lại khác cậu không nể nang mà ngồi xuống cười lăn lộn trên đất, cơ hồ còn muốn cười lộn luôn ruột gan ra ngoài.

"Còn cười nữa có tin ta rạch miệng ngươi ra không?" Sở Tiêu tức giận dơ tay lên dọa Minh Nghi, Minh Nghi cố lấy lại bình tĩnh ôm lấy bụng lấy lại vẻ nghiêm túc: "Được... được ta không cười ngươi nữa."

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ