"Công tử người có nhìn thấy thuộc hạ không?" Sau khi Cao Lão bỏ tấm vải trên mắt Tần Lăng xuống, Tu Kiệt là người chạy lại hỏi đầu tiên, Minh Nghi cũng nhìn Sở Tiêu lo lắng: "Chắc là sẽ không sao đâu đúng không?"
Sở Tiêu gật gật đầu, thực ra không riêng gì những người ở đây, chính bản thân Tần Lăng là người lo lắng hơn ai hết. Nếu mắt mình quả thật không nhìn thấy nữa... sẽ không còn được nhìn thấy Mạc Nhiên thêm lần nào. Tần Lăng siết chặt hai tay lại lấy hết can đảm từ từ hé mắt.
Có một ánh nắng tràn vào, vì lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên Tần Lăng theo bản năng lấy tay che lên. Minh Triết vui mừng: "Công tử người nhìn được rồi đúng không? Có nhận ra thuộc hạ không?"
Tần Lăng nheo mắt lại, hắn nhìn xung quanh một lượt vì lâu không thấy nên nhìn có chút khó khăn, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Nếu dơ bàn tay ra xa thì không thể nhìn rõ năm ngón, thế nhưng hiện tại bây giờ với hắn được như thế này là tốt lắm rồi, Tần Lăng vui mừng nói: "Tuy không rõ lắm nhưng vẫn nhìn tạm được."
"Vừa mới tháo băng nên mới như vậy, qua vài ngày nữa sẽ hoàn toàn khỏi thôi." Cao Lão vừa bỏ đám thuốc vào trong hộp thuốc vừa nói, Tần Lăng vội đứng lên khẽ cúi người xuống: "Đa tạ tổ phụ, nếu không có người mắt này của vãn bối đã không giữ được rồi."
Cao Lão cười cười xua xua tay: "Đa tạ gì chứ, vài ngày này vẫn phải cẩn thận bôi thuốc biết chưa?"
"Tần Lăng xin nghe theo lời căn dặn." Tần Lăng mỉm cười tươi tỉnh hẳn lên: "Ta đi gặp Mạc Nhiên."
"Mạc Nhiên ngủ lâu chắc cũng sắp dậy rồi, để ta đi cùng..." Minh Nghi định bước theo Tần Lăng nhưng bị Sở Tiêu giữ tay lại, trừng mắt nhìn cậu một cái: "Đừng ai đi theo, cho hai người họ ở riêng với nhau đi."
Minh Nghi lập tức hiểu ý dừng lại cười cười, những người khác cũng không dám đi theo hắn nữa.
Gặp Mạc Nhiên là điều hắn muốn làm nhất khi mắt nhìn thấy, vì nhìn mọi thứ không rõ nên Tần Lăng đi nhanh vẫn loạng choạng, nhưng vừa đến phòng Mạc Nhiên hắn đứng sững trước cửa phòng một chút, lấy lại dáng vẻ tự nhiên hết mức có thể rồi mới cẩn thận đẩy cửa bước vào.
"Mạc Nhiên..." Lúc đầu nghĩ y còn nghỉ ngơi nhưng khi bước vào đã thấy Mạc Nhiên ngồi trên giường, trong phòng vẫn còn thơm thơm mùi thảo dược, Mạc Nhiên cúi đầu xuống nên không thể thấy rõ mặt, thế nhưng nghe tiếng hắn gọi y vẫn không một chút phản ứng.
"Mạc Nhiên?" Tần Lăng gọi thêm một lần nữa lại tiến đến gần hơn, khoảng cách này làm hắn nhìn rõ thêm một chút, cuối cùng Mạc Nhiên cũng ngẩng mặt lên. Y không trả lời chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn hắn.
Tần Lăng cảm thấy như Mạc Nhiên có gì đó không đúng lắm, nếu là thường ngày ít ra hắn gọi hai lần cũng phải trả lời rồi, nghĩ đến y có chỗ nào không khỏe Tần Lăng giọng lo lắng hỏi lại: "Mạc Nhiên ngươi đau chỗ nào sao?"
Nếu mắt Tần Lăng nhìn rõ hắn sẽ thấy trong ánh mắt đó lạnh lùng đến lạ, xen vào đó là nỗi uất hận chứa toàn đau thương, khóe mắt vẫn ửng đỏ như vừa khóc xong. Thấy Tần Lăng vẫn không ngừng bước về phía trước, Mạc Nhiên mới mở miệng nói: "Tần Lăng..." Thanh âm của y run rẩy, dừng lại một chút mới nhìn thẳng vào mặt hắn hỏi: "Ngươi cũng là trọng sinh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
RomanceTần Lăng x Trần Mạc Nhiên Tần Lăng một lòng một dạ với An Giai Hy hắn vốn nghĩ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình nàng. Thế nhưng người mà hắn lấy lại không phải An Giai Hy mà là một người khác, hơn nữa người này lại là một nam nhân! Trần Mạc Nhiên...