Trần Viễn nhíu mày: "Ngươi vui?"
"Phải ta rất vui ha ha." Trần Lâm ngồi xuống đất cười như điên loạn: "Không phải phụ hoàng thích ngươi vì ngươi có tấm lòng nhân từ, nào là thương dân như con sao? Ông ấy ghét ta độc ác không có nhân tính, nhưng hiện tại để phụ hoàng trên trời biết ngươi vì muốn tiêu diệt ta mà giết hơn bốn trăm người vô tội, hơn nữa còn là đại thần dưới trướng của mình, ngươi nói xem ông ta sẽ thất vọng thế nào đây?"
Bị nói trúng tim đen Trần Viễn khẽ siết tay lại, Trần Lâm lại tiếp tục nói: "Ngươi biết vì sao bao năm nay ta có thể dễ dàng cướp ngôi vị của ngươi mà lại không làm không? Ta chính là muốn nhìn bộ dạng của ngươi hiện tại, bị ép đến mức mất đi nhân tính! Làm một hoàng đế bù nhìn hữu danh vô thực suốt ngày chỉ biết nằm trên giường bệnh, ngươi muốn ép ta tạo phản ta liền tạo phản. Ngươi đổ tội cho ta đằng nào cũng là đường chết, dù sao không lấy được binh phù ta cũng đã đoán trước được kết cục của mình rồi, chỉ là ta muốn đến để nhìn xem ngươi thành ra dạng gì..."
Trần Viễn khẽ nở nụ cười: "Ngươi nói ngươi thắng ta, có thật không? Nên nhớ ngươi vẫn còn một đứa con rất mực thương yêu, sao không nghĩ thử hiện tại nó ra sao rồi?"
"Ngươi nói Mạc Nhiên?" Mặt Trần Lâm khựng lại một chút đứng lên bước lại gần Trần Viễn hỏi: "Ngươi... giết nó rồi?"
"Có lẽ vẫn chưa chết nhưng muốn cứu thì cũng muộn rồi."
Trần Lâm buông thõng tay xuống đi lùi về phía sau, lúc đầu Trần Viễn còn nghĩ do ông ta đau khổ nhưng rất nhanh Trần Lâm lại nở nụ cười lớn, cười quằn quại đến chảy cả nước mắt.
"Giết rồi? Chết rồi? Ha ha ha phải! Đúng rồi, chết rồi... chết hay lắm!"
"Ngươi cười gì? Không phải đó là con của ngươi và Nhan Nhược mà ngươi xem như châu báu mà cất giữ sao?"
Trần Lâm lại không trả lời câu nói kia, đưa hai tay lên trời cười lớn: "Nhan Nhược muội ở trên trời nhìn xem, người mà muội yêu chính tay giết chết con ruột của hắn kìa ha ha."
"Ngươi nói vừa nói gì? Con của ai? Ngươi lại định giở trò lừa ta đúng không?" Trần Viễn nhìn Trần Lâm điên cuồng, tức giận chạy lại túm lấy cổ áo hắn gằn giọng hỏi.
"Ta không lừa ngươi, Mạc Nhiên người mà ngươi tự tay giết chính là con của ngươi!"
Trần Viễn hung hăng đấm lên mặt Trân Lâm một cái mạnh ngã xuống đất: "Ngươi nói dối, không thể nào! Rõ ràng là năm đó..."
"Năm đó ngươi nghĩ Nhan Nhược phản bội ngươi đi theo ta?" Trần Lâm cười cười lau máu trên khóe môi, hai mắt đỏ lên nói: "Trần Viễn tại sao ngươi chỉ sinh trước ta vài ngày mà từ trước đến nay thứ gì của ta cũng bị ngươi giành lấy, từ phụ hoàng đến địa vị... Ta cũng là con của phụ hoàng mà, tại sao ông ấy không yêu thương ta? Ta mới là con sinh ra từ bụng hoàng hậu, tại sao ông ấy cứ nhất quyết chống đối bao nhiêu người lập ngươi làm thái tử? Ngươi thì có gì tốt, chỉ là một kẻ sinh ra từ bụng phi tần nhỏ nhoi!"
"Ta cái gì không bằng ngươi? Từ tướng mạo đến thủ đoạn cái gì ta cũng không kém ngươi, phụ hoàng thiên vị ngươi đã đành, tại sao đến người mà ta yêu nhất ngươi cũng cướp đi mất?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
Lãng mạnTần Lăng x Trần Mạc Nhiên Tần Lăng một lòng một dạ với An Giai Hy hắn vốn nghĩ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình nàng. Thế nhưng người mà hắn lấy lại không phải An Giai Hy mà là một người khác, hơn nữa người này lại là một nam nhân! Trần Mạc Nhiên...