Chương 55

1.9K 103 5
                                    

Tu Kiệt nhìn thấy Giai Hy tới, lo sợ công tử nhà mình lại đau buồn vì chuyện bị cắm sừng nên vội vàng chạy đến, không ngờ gặp đúng cảnh Mạc Nhiên cũng tức giận đi ra. Tu Kiệt vào phòng nhìn thấy Tần Lăng mặt buồn thiu thở dài não nề trên giường, hắn cũng cảm thấy đau lòng thay, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt: "Công tử người đừng buồn nữa, người như thế này làm tiểu nhân thực sự lo sợ... hức."

Nhìn thấy Tu Kiệt mắt ướt mắt ráo nhìn mình, Tần Lăng lấy tay xoa đầu, hắn cũng không muốn giải thích nhiều nói: "Lát ta viết một bức thư, ngươi cho người đưa tận tay phụ thân cho ta."

"Công tử có chuyện gì gấp sao?" Tu Kiệt thấy hắn vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm hỏi.

"Không gấp, chỉ là có chút việc phải suy tính lâu dài." Tần Lăng vừa nói vừa nhìn ra xa, hắn khẽ gõ tay lên thành giường nhẹ giọng: "Có thù phải báo, có người cần bảo vệ."

Tu Kiệt thắc mắc hỏi lại: "Người cũng có thù oán với ai ư?"

Tần Lăng gật đầu giọng lạnh lùng: "Có, hơn nữa còn là thâm thù đại hận. Đời này ta không giết được hắn ta chết không yên."

Tu Kiệt lần đầu nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của Tần Lăng mà khẽ run người, không biết người kia là ai xui xẻo đắc tội hắn lúc nào. Tần Lăng nhìn Tu Kiệt lại nhớ đến bộ dạng lúc nãy nên cố giải thích vài câu: "Còn nữa ta đã quên Giai Hy rồi, về sau ngươi đừng nhắc lại để Mạc Nhiên nghe thấy y lại không vui."

"Công tử không lẽ người với thế tử..." Tu Kiệt há hốc mồm vung tay loạn xạ chỉ ra phía cửa nói: "Người đã thích thế tử sao?"

Tần Lăng gật đầu mỉm cười nói: "Giờ ta cũng mới phát hiện ta thích y nhiều như thế..."

"Cho nên lúc nãy không phải người buồn vì Giai Hy tiểu thư? Ngày hôm qua người mới cố ý giữ thế tử ở lại?" Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, hôm nghe tin Tần Lăng như phát điên đập phá đồ đạc trong phòng, hắn còn lo công tử nhà mình lần đầu bị phản bội sẽ làm ra chuyện gì dại dột, không ngờ Tần Lăng không sao còn đi thích người khác, cho dù người này là thế tử có hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn còn hơn.

"Khoan đã..." Tu Kiệt như nhớ ra gì đó nhìn vào vết thương của Tần Lăng: "Công tử võ công không tệ, người ra tay có là cao thủ cũng không thể một kiếm chém trúng người luôn được, không lẽ..."

Không để Tu Kiệt phỏng đoán thêm, hắn nhìn qua bát thuốc lúc nãy Mạc Nhiên đút cho mình ánh mắt có vài phần ôn nhu nói: "Hôm trước ta đã lỡ tay đả thương y."

Tu Kiệt theo Tần Lăng bao năm lần đầu tiên thấy hắn bày ra bộ dạng này, còn là dùng cái chiêu khổ nhục kế, dù là trước đó với Giai Hy tiểu thư cũng chưa từng. Tu Kiệt xoa xoa cằm gật đầu, xem ra công tử thật sự động lòng với người kia rồi.

Vì Mạc Nhiên tức giận mà bỏ đi thì dĩ nhiên sẽ không tự động đến, Tần Lăng ôm một thân vết thương mò đi tìm y để giải thích. Khi đến phòng đúng lúc Mạc Nhiên ra ngoài nên Tần Lăng cứ thế trèo lên giường nằm đợi, hắn quan sát phòng này một lượt. Cũng không biết y làm sao lại không thích phủ mới như vậy, hắn đi đi lại lại giữa hai bên thật là bất tiện. Tần Lăng đang suy tính trong đầu, một là hắn dọn qua đây mặt dày đòi ở cùng, hai là năn nỉ y sang ở phòng hắn.

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ