Phiên ngoại 5

1.8K 72 21
                                    

Sau chuyện lần đó hại Mạc Nhiên ngày hôm sau không bước xuống giường nổi, mà Tần Lăng cũng bị y tức giận vài ngày nên hai người quyết định phải đuổi cái người rắc rối kia đi thôi. Mà đuổi đi đâu? Dĩ nhiên để Thanh Lan đến một nơi nhà cao cửa rộng, có nhiều thứ vui đùa một chút rồi, chẳng phải y thích thảo dược sao? Vừa hay hai người có quen một cố nhân.

Ngồi trên bàn ăn Tần Lăng bâng quơ nói: "Ngày trước ta bị trúng độc rất nặng cũng may có Huyết Lưu Ly làm thuốc giải, thứ đó rất lợi hại nếu tiểu sư thúc có thứ này chắc sẽ làm nên một vị thuốc để đời cũng nên."

Quả nhiên Thanh Lan buông đũa xuống hứng thú hỏi lại: "Thứ đó ở đâu có?"

Mạc Nhiên cũng hùa theo: "Trước có một vị bằng hữu tặng cho ta..."

"Cho ta danh tính vị bằng hữu đấy đi!"

Hai người quay qua nhìn nhau, thật không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nhìn theo bóng lưng Thanh Lan rời đi, Mạc Nhiên cảm thấy hơi có lỗi quay qua nói: "Chúng ta làm vậy có gây phiền phức cho Cố Thương hay không?"

"Không sao đâu nhà hắn giàu như vậy, tiểu sư thúc của ta không có khả năng làm hắn tán gia bại sản được." Tần Lăng cười thầm trong lòng.

Cố Thương à Cố Thương ai kêu ngày trước ngươi từng lừa ta. Bây giờ ta đành tặng cho ngươi một lễ vật.

Nửa tháng sau nơi tận cùng của phía Bắc, Cố Thương nhìn thiếu niên trẻ tuổi thanh tú, gương mặt sắc sảo pha thêm một chút tinh nghịch. Cầm lá thư trên tay hắn giật giật khóe môi: "Ngươi thật sự là thúc thúc của Tần Lăng?"

"Chính là ta."

"Được rồi, nếu Mạc Nhiên đã nhờ vả thì ngươi cứ ở lại đây một thời gian đi. Người đâu sắp xếp một phòng thật tốt cho tiểu huynh đệ này."

"Đa tạ Cố Thương ca ca."

Cố Thương hơn Thanh Lan bốn tuổi, nhưng gọi ca ca trong lần đầu tiên gặp mặt thế này thật sự là hơi quá thân thiết. Mà nhìn người kia vui vẻ rời đi, Cố Thương đến tận vài hôm sau mới hối hận về quyết định ngày đó.

"Thiếu chủ vị bằng hữu kia của ngài làm hỏng hết đan dược trong phủ rồi."

"Thiếu chủ vị bằng hữu kia nhổ hết thảo dược của ngài rồi."

"Thiếu chủ người kia thả hết chim quý của ngài đi rồi."

"Thiếu chủ y làm sập luôn cả một viện phía Đông rồi."

Mỗi ngày đều nghe thuộc hạ bẩm báo những câu quen thuộc. Cuối cùng bút trên tay của Cố Thương cũng buông xuống, hắn khẽ nhướn mày lên hỏi lại: "Y làm gì mà cả một viện sập được?"

"Nghe hạ nhân nói y lỡ tay làm xổng năm con công của người ra, sợ thiếu chủ tức giận nên tự mình đi bắt về. Đuổi đến viện phía Đông thì ẫm ĩ ở đấy một trận, cuối cùng năm con công cũng đi mất mà viện cũng sập."

"Có phải nhà ta xây lâu quá nên bị mục rồi không?"

"Không có khả năng đấy đâu ạ."

Cố Thương cười nửa miệng đứng dậy đi ra ngoài: "Vậy thì ngươi cũng lợi hại quá rồi Tần Thanh Lan."

Mà Thanh Lan đối với Cố Thương cũng có một chút sợ hãi, lúc đầu muốn lại gần làm quen để hỏi tung tích Huyết Lưu Ly, nhưng hắn thật sự lạnh lùng nửa câu cũng không nói. Mặc kệ y làm phiền thế nào.

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ