"Ngươi có chắc là đi cùng ta không?" Mạc Nhiên nhìn con đường dài trước mặt quay qua hỏi Trác Phong, đây là đường duy nhất mà khi rút lui nhất định phải đi qua, nhưng nó đã bị vương gia mai phục sẵn.
"Người đã hỏi ta lần thứ ba rồi thế tử, người đi đâu ta đi theo đó! Trác Phong này nguyện sống chết theo người." Trác Phong giọng chắc nịch trả lời.
Mạc Nhiên còn muốn khuyên hắn, Trác Phong còn trẻ nếu bây giờ rời đi còn có thể lấy vợ sinh con. Y không muốn hắn phải đi mạo hiểm cùng mình, nhưng y biết có nói thêm hắn cũng không từ bỏ ý định nên cũng không nói thêm gì nữa. Mạc Nhiên rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, y đã quan sát qua chỗ này, chỉ có hơn năm mươi binh lính mai phục, người toàn bộ đều đã bị điều đi ở cuộc chiến trong thành. Có lẽ vương ra không nghĩ Tần Lăng sẽ còn mạng để thoát khỏi đó, thế nhưng y biết với sức của hắn sẽ đi được đến đây, vì thế y phải dọn đường trước cho hắn.
Nhưng chỉ với hai người làm sao địch được với hơn năm mươi người, dù võ công của mấy người này không giỏi nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Mạc Nhiên hạ được một tên lại thêm một vết thương, từng nhát kiếm cứ thế chém qua người làm bạch y của y biến thành màu đỏ của máu. Đến khi chỉ còn lại mười người thì y và Trác Phong cũng đã gần kiệt sức, hai người bị vây lại ở chính giữa. Trác Phong lau vết máu trên mặt rồi quay qua nhìn Mạc Nhiên tiếc nuối mà nói: "Thế tử kiếp sau ta vẫn nguyện theo người."
Trác Phong nói xong, dùng hết sức lực của mình mà chạy về phía tên cầm đầu liều chết với hắn, tiếp đó liền bị những tên kia đâm liên tiếp kiếm vào người. Mạc Nhiên hét lên gọi tên Trác Phong nhưng hắn đã chết, y như điên mà lao vào chiến đấu với mấy tên còn lại. Người cuối cùng bị y giết cũng là lúc y ngã xuống giữa biển xác người. Mạc Nhiên nằm trên mặt đất nhìn bầu trời trước mặt thì thào nói: "Ta chỉ giúp ngươi được lần này nữa thôi..."
Tần Lăng cùng với Chu thống lĩnh, Tu Kiệt và một vài binh lính thuận lợi tháo chạy khỏi cổng thành, hắn thất bại thảm hại. Không ngờ vương gia lại mạnh như vậy, thế mà lại đem thuộc hạ của hắn giết sạch. Đi qua con đường mòn duy nhất rút lui, bây giờ hắn bị thương thành vậy có mai phục thì chết chắc, hắn vừa đi vừa lo lắng nhìn xung quanh nhưng đi qua chỉ là xác người chất đống, hắn nhíu mày đây là có chuyện gì?
Tu Kiệt bên cạnh bất ngờ reo lên: "Công tử người nằm đó không phải là thế tử sao?"
Tần Lăng theo hướng tay Tu Kiệt mà nhìn, thấy một người thân toàn vết dao kiếm dính đầy máu để lộ ra một khuôn mặt yếu ớt, quả đúng là y. Hắn thúc ngựa lại gần, sao y lại ở đây còn bị thương thế này là gặp thích khách sao?
Chu thống lĩnh Chu Liên ở bên cạnh cười nhẹ: "Tên đó chính là Trần Mạc Nhiên đứa con mà tên cẩu tặc kia sủng ái nhất? Đúng là trời giúp ta, lôi hắn về làm con tin xem lão già Trần Lâm kia có chịu buông tay chịu trói không!"
Chu Liên là thuộc hạ dưới trướng của Tần Thiên Vũ, ông chết rồi Chu Liên là người muốn băm vằm tên vương gia kia thành trăm mảnh để báo thù rửa hận nhất, muốn lấy xác của vương gia tế linh hồn ông trên trời. Tần Lăng nắm chặt dây cương trong tay, hắn biết Chu thúc hận vương gia thế nào hắn cũng thế, nhưng Mạc Nhiên ba tháng trước vừa mới cứu hắn, hắn thực sự không muốn nợ ân tình này. Thế nhưng thù hận trước mắt, binh lính theo hắn đằng sau, nếu hắn bỏ qua cho y quả thật làm lòng người căm phẫn. Hắn lạnh lùng nói: "Trói y lại đem về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
Lãng mạnTần Lăng x Trần Mạc Nhiên Tần Lăng một lòng một dạ với An Giai Hy hắn vốn nghĩ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình nàng. Thế nhưng người mà hắn lấy lại không phải An Giai Hy mà là một người khác, hơn nữa người này lại là một nam nhân! Trần Mạc Nhiên...