Bá phụ của Trần Lâm chính là Trịnh Bách, cũng là quốc công được tiên đế ban thưởng cho nắm giữ cả một vùng phía Bắc. Chiến công hiển hách, uy danh ngời ngợi, vì có người này làm hậu thuẫn mới khó có thể đánh đổ vương gia. Dù là hoàng thượng cũng phải e dè Trịnh quốc công vài phần, kiếp này Tần Lăng nhất định phải hạ bệ người này trước mới có cơ hội nắm phần thắng.
Tần Lăng đi đến quân doanh của Chu Liên, vị thúc thúc trung thành dưới trướng cha mình, kiếp trước cũng là người này một lòng giúp đỡ cuối cùng vì hắn mà bỏ mạng. Sau khi đã bàn bạc qua một lượt kế sách đối phó với Trương quốc công, Chu Liên gật đầu hài lòng nói: "Chỉ một thời gian không gặp mà công tử đã trưởng thành nhiều rồi, mọi thứ đều suy tính rất kĩ lưỡng đúng là làm ta mở rộng tầm mắt."
"Chu thúc quá khen, sau này còn mong người chỉ bảo nhiều." Tần Lăng mỉm cười khiêm tốn nói.
"Đúng rồi để việc này thành công chúng ta phải cần Tống Thanh Trì giúp sức, dù là nắm được chứng cứ Trương Bách lén nuôi binh mãi mã, nhưng với sức của ta chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bị hắn hạ thủ trước rồi."
Hoàng thượng và Tống Thanh Trì vẫn luôn coi Trương quốc công và vương gia là cái gai trong mắt, chỉ đợi hai người lộ ra một chút sơ hở là diệt trừ, nếu đã thiếu cái cớ vậy thì để hắn kiếm cớ cho vậy.
Chu thúc cười lớn tự tin nói: "Con yên tâm, ta có quen một bằng hữu cũng khá thân với Tống Thanh Trì, sẽ tìm cơ hội để hắn tự mình thấy, mọi chuyện đều không liên quan đến con."
"Vẫn là thúc suy nghĩ chu toàn." Tần Lăng quả thật ngưỡng mộ Chu thúc, đến cả chuyện quan hệ giữa Tần phủ và Tống thừa tướng cũng nắm rõ, nếu biết chuyện này có liên quan đến hắn nhất định Tống Thanh Trì sẽ sinh lòng đề phòng. Để một người khác vẽ đường, đúng là không có cách gì tốt hơn.
Bước ra khỏi doanh trại Tần Lăng vươn mình một cái, cuối cùng cũng xong chuyện không biết Mạc Nhiên ở nhà thế nào, hơn chục hôm rồi không gặp hắn thực sự nhớ y, chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh bay luôn về. Tần Lăng không nghỉ ngơi vội vàng khởi hành quay về kinh thành, nghĩ đến sắp được gặp y mà quên đi mọi mệt mỏi khóe môi khẽ mỉm cười.
Về phần Mạc Nhiên y ở trong phủ không có gì làm thật là buồn chán, Tần Lăng không ở phủ không có ai chọc giận y, làm y như thiếu đi thứ gì đó. Có lẽ trước khi đi Tần Lăng ra lệnh cho người canh phòng nghiêm ngặt nên Cố Thương cũng ít đến hơn. Mạc Nhiên gục mặt xuống bàn nghịch chén nhỏ trong tay, Trác Phong thấy vậy nói: "Thế tử người có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
Mạc Nhiên ủ rũ nói: "Tần Lăng vẫn chưa trở về sao?"
"Nghe mấy người ngoài kia nói hôm nay công tử sẽ về..." Trác Phong mỉm cười hỏi: "Người nhớ hắn sao?"
Bàn tay đang nghịch chén của Mạc Nhiên khựng lại, đúng rồi hắn về hay không đâu có liên quan gì đến mình tự dưng hỏi hắn làm gì?
Mạc Nhiên vội chối: "Ta không có! Chỉ nghĩ đến hắn về thật là phiền phức."
Trác Phong chỉ mỉm cười không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
RomanceTần Lăng x Trần Mạc Nhiên Tần Lăng một lòng một dạ với An Giai Hy hắn vốn nghĩ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình nàng. Thế nhưng người mà hắn lấy lại không phải An Giai Hy mà là một người khác, hơn nữa người này lại là một nam nhân! Trần Mạc Nhiên...