Chương 59

1.6K 93 4
                                    

Không ngoài dự tính của hắn ngày hôm sau Giai Hy đã tự tìm đến, bước vào trong phủ thấy mọi thứ đều yên bình khác với mong đợi làm Giai Hy cảm thấy không vui. Nhìn Tần Lăng đang bình thản uống trà, cô tươi cười như hàng ngày nhẹ nhàng nói: "Muội nghe nói dạo này huynh rất bận, sao hôm nay lại rảnh rỗi ngồi đây uống trà thế này?"

Tần Lăng không ngẩng mặt lên, thổi chén trà trong tay hờ hững đáp: "Đúng là rất bận nhưng hôm nay cố tình ở đây đợi muội đến."

"Huynh biết muội sẽ đến sao?" Giai Hy có chút bất ngờ hỏi lại.

"Ta có chuyện cần nói rõ với muội." Tần Lăng ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn Giai Hy: "Có còn nhớ hôm trước ta nói với muội hạn chế sang bên này không?"

"Lăng ca ca muội biết huynh còn tức giận muội chuyện hôm đó." Giai Hy vừa nói vừa cầm lấy tay Tần Lăng nhưng bị hắn phũ phàng đẩy ra, cô nước mắt lưng tròng nói: "Muội đều là lo cho tương lai của chúng ta, huynh không hiểu sao? Huynh xem muội đã đợi huynh thực hiện lời hứa lấy muội cả chín năm rồi. Bây giờ huynh làm như vậy nói muội phải làm thế nào đây, Tần Lăng không lẽ huynh thay lòng đổi dạ rồi?"

"Đúng vậy, giờ trong lòng ta đã có Mạc Nhiên không thể chứa thêm ai khác." Hắn nhìn Giai Hy đang khóc mà không tiếc thương nói thêm: "Giai Hy có một số chuyện không cần nói ra trong lòng ai cũng đều hiểu rõ, muội tốt nhất là nên yên phận, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Còn nữa sau này tránh xa Mặc Nhiên ra một chút."

"Huynh có bị làm sao không, thế tử là nam nhân huynh vừa nói là huynh thích hắn?" Giai Hy cười nửa miệng như không tin vào tai mình.

"Phải, cho nên muội cũng nên dừng lại đi."

"Tần Lăng! Không lẽ huynh là kẻ bội bạc như vậy? Ta vì huynh mà chờ đợi bao nhiêu năm, bằng tuổi ta người khác đã sớm thành gia lập thất từ lâu, hơn nữa cả kinh thành ai mà không biết chuyện giữa ta và huynh. Giờ huynh nói thích người khác vậy ta phải làm sao? Còn ai dám lấy một nữ tử như ta nữa?"

Giai Hy vừa khóc vừa nói nhưng Tần Lăng vẫn đứng đó lạnh nhạt nhìn, đợi cô nói xong mới mở miệng: "Chẳng phải còn vương phủ? Trần Mạc Liên thế tử cũng anh tuấn, địa vị lại cao, mặc dù hơi trăng hoa nhưng gả về đấy cũng không thiệt cho muội."

Nghe Tần Lăng nói đến Trần Mạc Liên cô im bặt, không lẽ hắn biết chuyện rồi? Không đúng làm sao có thể biết được chứ cô lắc đầu giải thích: "Lăng ca ca huynh nói gì vậy? Ta với Mạc Liên gặp nhau mới vài lần, cũng chỉ chào hỏi bình thường sao lại có chuyện gì được, có phải huynh nghe ai nói bậy bạ gì rồi không?"

"Chính muội cũng đã gọi thân thiết là Mạc Liên rồi còn cần gì ai nói, bỏ đi Giai Hy, ta thực sự không muốn ra tay với muội, những chuyện sau này muội lựa đường mà hành xử đi." Tần Lăng nói xong bỏ lại Giai Hy đứng đó một mình đi ra ngoài.

Giai Hy ngồi khụy xuống dưới đất, lắc đầu nói: "Không phải đâu, Tần Lăng yêu ta như vậy sao có thể bỏ rơi ta chứ? Chắc là do chàng ghen chuyện ta gặp Mạc Liên rồi, đúng vậy chỉ là ghen thôi."

Giai Hy vừa nói vừa nghĩ đến kẻ dám tiết lộ chuyện này, cô đi gặp Mạc Liên chỉ có một mình nha hoàn bên cạnh biết, dám bán đứng cô sao? Giai Hy cào tay mạnh xuống dưới thảm nghiến răng nói: "Được lắm nuôi ong tay áo, đã vậy xem ta sẽ xử ngươi như nào."

[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ