Bên trong vương phủ, Trần Lâm dùng chân đạp mạnh vào bụng Trần Mạc Liên khiến hắn ngã lăn ra đất, vẻ mặt cực kì tức giận quát: "Sao ta lại sinh ra một đứa con ngu dốt như vậy? Đáng nhẽ ngay từ lúc sinh ra ta đã phải giết ngươi đi cho rồi."
Trần Mạc Liên ôm lấy bụng, tuy đau nhưng vẫn cười nói: "Cuối cùng phụ vương cũng nói ra câu này, có phải trong lòng người đã muốn ta chết đi từ rất lâu rồi phải không?"
"Phải!" Trần Lâm gào lên: "Ta đúng là nên giết ngươi từ sớm, ngươi sống trên đời chỉ khiến ta mất mặt thêm không được tích sự gì. Cứ tưởng hôm trước ngươi vào phòng ta nói chuyện đã thay đổi bản tính, không ngờ lại dám trộm lấy con dấu, tưởng mấy cái trò mèo này mà định qua mắt được ta sao?"
Ông vừa nói vừa cầm ấm trà lên như muốn ném thẳng vào người Trần Mạc Liên, hắn không tránh né nhìn chằm chằm lại Trần Lâm, không biết vương phi từ đâu lao đến, cầm chặt lấy tay Trần Lâm khóc lóc nói: "Vương gia, ông làm cái gì vậy? Đó là con trai ông đấy, ông định giết chết nó thật sao?"
"Xem con trai tốt của bà làm ra chuyện tốt đẹp gì đi? Đến Mạc Nhiên nó cũng muốn giết, thật là gan to bằng trời!"
Trần Mạc Liên gào lên: "Người chết dưới tay phụ vương không chín trăm cũng một vạn, con giết một người thì đã sao? Mạc Nhiên còn chưa bị làm sao người đã muốn giết con, trong mắt cha rốt cuộc con có phải là con người không? Có coi con bằng một nửa của Mạc Nhiên?"
"Ngươi một nửa của một nửa cũng không bằng, ngu dốt đến mức bị một ả đàn bà lừa suýt nữa làm hỏng chuyện tốt của ta. Ta không trực tiếp giết ngươi không phải vì còn coi ngươi là con, bằng không..."
Vương phi bên cạnh đã không thể nghe thêm được nữa, ném mạnh bình trà từ trên tay vừa mới giật được xuống, nói lớn: "Nếu không thì làm sao? Ông thực sự dám giết nó?" Bà chỉ tay vào thẳng mặt Trần Lâm: "Năm xưa ông vì ả Nhan Nhược kia mà không coi ta ra gì ta nhịn, ả chết bao năm ông vẫn luôn nhớ thương không nguôi ta nhịn! Nay lại định vì con của ả mà muốn đánh muốn giết con ta, muốn giết phải không? Được rồi..."
Vương phi vừa nói vừa lao đến rút thanh kiếm được treo bên cạnh ra, đưa thẳng kiếm đến trước mặt vương gia: "Muốn giết thì ông giết cả ta luôn đi!"
Trần Lâm nhìn thấy vương phi cầm kiếm, không những không hạ giọng còn hung hăng hơn, giật lấy thanh kiếm đẩy mạnh vương phi ngã xuống bên Trần Mạc Liên, chĩa kiếm vào hai người nói: "Muốn chết chứ gì được rồi ta tác thành cho hai người!"
Trần Mạc Liên thấy Trần Lâm giơ kiếm lên như muốn ra tay thật, vội ôm lấy vương phi vào lòng nói trong nước mắt: "Đừng có động vào mẹ ta! Ta sai rồi được chưa? Ông muốn làm gì ta cũng được, đừng có động vào mẹ ta!"
Vương phi cũng ôm chặt lấy con mình khóc lớn, dù sao cũng là người chung chăn gối bao nhiêu năm không ngờ lại vô tình như vậy.
Trần Lâm cũng chỉ muốn dọa vốn không định ra tay, nhìn Trần Mạc Liên nói: "Ngươi sắp xếp đồ rồi đến chỗ đại ca ngươi nhập quân ngũ đi. Làm từ chức vụ thấp nhất, nếu không tự mình đi lên được chức thống lĩnh thì đừng trở về kinh thành!"
![](https://img.wattpad.com/cover/237540218-288-k633557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
RomansaTần Lăng x Trần Mạc Nhiên Tần Lăng một lòng một dạ với An Giai Hy hắn vốn nghĩ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình nàng. Thế nhưng người mà hắn lấy lại không phải An Giai Hy mà là một người khác, hơn nữa người này lại là một nam nhân! Trần Mạc Nhiên...