Đăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn khàn, hơi thở còn vương mùi rượu: "Nãy mày thấy những gì rồi?" Tôi cố vùng ra, Đăng càng siết chặt lấy tôi. Tôi giở giọng hờn dỗi: "Chả thấy gì, chỉ thấy một thằng con trai ôm ấp một đứa con gái, vui vẻ tình tứ." Đăng nhìn thẳng vào mắt tôi, hai bên má đỏ lên vì rượu: "Hiểu lầm rồi, chúng nó đẩy tao, không cẩn thận va phải thôi, còn vui vẻ tình tứ ở đâu? Mắt mày có gắn thêm bộ lọc hiệu ứng trái tim bay phấp phới à?" Tôi tủi thân: "Vòng tay này vừa ôm các em rồi, bỏ tao ra." Men rượu nồng trong đêm khuya tĩnh vắng đã làm cho mối quan hệ của chúng tôi đi xa hơn một bước. Đăng không chiều theo ý tôi, hắn cười nhẹ rồi hôn lên má tôi một cái. "Các em đâu có được thế này." Tôi giật thót, cả người nóng bừng như lửa đốt. Bộ váy mỏng manh cùng những cơn gió đêm mùa hạ không làm tôi hạ hoả tí nào. Tôi nằm trọn trong vòng tay Đăng. Một tay hắn vẫn còn ôm chặt ngang eo, một tay thì đưa lên xoa đầu tôi thật dịu dàng.