Chương 39

769 33 3
                                    

"Chung Quốc."

Tại Hưởng áp tay lên má cậu, ngón tay cái xoa xoa lên chóp mũi ửng hồng. Hiện tại hắn không còn suy nghĩ được gì ngoài việc Tuấn Chung Quốc đang ở bên cạnh hắn, người đã khiến hắn ghi nhớ trong đầu từ lần gặp đầu tiên, người đã khiến hắn ngày đêm đều mong được gặp mặt, là một cậu nhóc đã khiến hắn tình nguyện chăm sóc. Cũng chính là Tuấn Chung Quốc... Đã khiến hắn rất thất vọng. Nhưng giây phút này, hắn không muốn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra nữa, hắn chỉ muốn trở lại như trước đây, mỗi ngày đều vui vẻ cùng với Chung Quốc, nhìn thấy cậu cười nói bên
cạnh hắn. Quả thật rất hạnh phúc.

"Tôi hôn cậu nhé."

Kim Tại Hưởng cuối xuống, đặt môi mình lên môi cậu....

Nhưng được vài giây thì Chung Quốc lại dùng lực đẩy hắn ra.

Hành động của cậu cũng khiến Tại Hưởng rất bất ngờ.
Chung Quốc đứng lên, lùi lại vài bước. Cậu cuối thấp mặt lấp vấp nói.

"Xin... Xin lỗi. Là tôi không quen với chuyện này."

Đầu óc Chung Quốc rối bời. Đáng lẽ ra khi nghe Tại Hưởng nói những điều đó cậu phải vui mới đúng. Nhưng nó quá vội vàng, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Chung Quốc không thể phản ứng kịp.
Cậu tốt nhất nên rời khỏi phòng hắn, cậu không thể ở đây nữa.

"Tôi xin phép về phòng. Trời... Trời sắp tạnh mưa rồi."

Chung Quốc nói rồi bước nhanh tới cửa, nhưng tay lại bị Tại Hưởng nắm lấy.

"Cậu sao vậy."
Thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu, Tại Hưởng liền trở nên lo lắng. Hắn đã nói gì sai sao.

Chung Quốc vội rụt tay lại. Lắc đầu nói.
"Không có gì. Chỉ là, tôi muốn đi ngủ thôi."

Tại Hưởng đặt hai tay lên vai cậu. Đương nhiên là hắn nhìn ra sự khác lạ từ cậu. Chắc có lẽ do hắn quá nóng vội. Thay đổi thất thường nên Chung Quốc mới cảm thấy sợ.

"Những lời tôi nói đều là thật lòng. Cậu đừng sợ, tôi thật lòng muốn cậu trở lại như trước đây."

"Không thể."

Chung Quốc nói ra hai tiếng rất nhỏ. Cả cơ thể cậu bắt đầu run lên... Không biết là bao lâu, cho đến khi Tại Hưởng sắp lên tiếng cậu mới ngẩng đầu nhìn hắn nói. Dùng hết can đảm để nói.

"Anh đừng như vậy nữa. Trước đây tôi là người xấu, bây giờ tôi đã hiểu ra tất cả rồi. Anh lại muốn tôi giống như lúc trước trở thành người xấu sao. Thật sự anh muốn tôi phải như thế nào đây."

Chung Quốc nắm chặt lồng bàn tay, khóe mắt bắt đầu đỏ lên khiến Kim Tại Hưởng rối bời.

"Không phải, không phải vậy. Cậu nghe tôi nói đây. Là tôi muốn cậu đối với tôi giống như trước...."

"Anh có phải là đang trêu chọc tôi không."

Đôi mắt cậu trở nên buồn bã, Tại Hưởng đem cậu xoay đi xoay lại như vậy, rõ ràng thời gian trước hắn xem cậu như một cái gai trong mắt, đánh đập chửi mắng cậu không biết bao nhiêu lần. Đùng một cái lại tốt với cậu khiến Chung Quốc càng lúng sâu vào tình cảm dành cho hắn.
Nhưng đến bây giờ, hắn lại muốn cậu trở lại như trước đây. Tuấn Chung Quốc trước đây làm điều có lỗi với hắn nên cậu đã cố gắng sống thật tốt, làm những gì mà hắn yêu cầu, bản thân nhịn nhục mà sống trong ngồi nhà này, đến nổi không còn nhận ra mình nữa. Vậy mà hôm nay Kim Tại Hưởng lại khiến hy vọng của cậu bị dập tắt.

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ