"Mân Doãn Khởi."
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.
Tuấn Chung Quốc ngẩng mặt. Không có nước mắt rơi xuống, nhưng vẻ mặt lại xuất hiện một cảm xúc rất đau lòng.
"Chung Quốc.."
Tại Hưởng lên tiếng gọi cậu nhưng lại bị ánh mắt của cậu ngăn lại. Chung Quốc nhìn sang Tại Hưởng một lúc, cậu không nói gì cả, chỉ là im lặng nhìn hắn rồi lại chuyển mắt sang Mân Doãn Khởi.
Cậu bước đến trước mặt anh, bước chân hoàn toàn không thể hiện bất kỳ sự dè chừng nào.
Ngay cả Mân Doãn Khởi cũng cảm thấy kỳ lạ. Chung Quốc đúng là đang nhìn anh, tuy nhiên ánh mắt vô cùng vô hồn."Chung Quốc. Em..."
*chát
Chung Quốc thẳng tay tát vào mặt Doãn Khởi một cái thật mạnh.
"Tại sao lại làm vậy với tôi."
Đôi mắt cậu đỏ hoe. Nước mắt đột ngột ứa ra rất nhiều.
"Tôi lúc nào cũng kính trọng anh. Từ trước đến giờ tôi đều xem anh như người thân của mình. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế hả Mân Doãn Khởi.""Chung Quốc. Anh.."
Doãn Khởi nhìn thấy Chung Quốc đang khóc rất nhiều khiến trái tim anh đau thắt.
"Anh không phải...chỉ là anh muốn em rời bỏ hắn ta thôi.""Nhưng tất cả những điều anh làm rất xấu xa."
Chung Quốc lớn tiếng, cậu dường nhiên cảm thấy đau lòng, cho dù mọi chuyện xảy ra giống hệt như một bộ phim chiếu nhanh. Nhưng Tuấn Chung Quốc hiện tại vừa đau thương vừa tự trách móc bản thân quá ngốc nghếch."Anh chỉ muốn tốt cho em thôi Chung Quốc. Ở bên cạnh Kim Tại Hưởng em chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc. Hắn ra đã khiến em phải đau khổ bao nhiêu lần rồi. Nếu như em..."
"Đủ rồi"
Cậu tiến đến đẩy Mân Doãn Khởi một cái. Sau đó hét lớn lên.
"Tôi vốn dĩ đang rất hạnh phúc. Chính là anh đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này."Kim Tại Hưởng đứng bên bên rất sốt ruột, hắn cũng định bước đến nhưng Hạo Thạc đã ngăn lại. Người khiến Mân Doãn Khởi dừng lại những việc này chỉ có thể là Chung Quốc thôi.
"Doãn Khởi, từ trước đến giờ em chưa từng để bản thân nghĩ rằng anh chính là người xấu. Kể cả trước đây ở buổi trình diễn ra mắt sản phẩm cũng vậy. Anh có biết như thế sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người không."
Tuấn Chung Quốc quay mặt sang hướng khác. Cậu mặc dù không muốn nói ra câu này. Nhưng hiện tại...người mà cậu yêu, chính Doãn Khởi đã khiến người cậu yêu phải đau lòng, khiến cậu hiểu lầm Tại Hưởng.
Tuấn Chung Quốc không thể tha thứ được."Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào nữa. Anh đi đi, chúng ta từ nay xem như chưa từng quen biết nhau."
"Chung Quốc. Anh xin lỗi, anh không hề muốn làm em đau lòng."
Mân Doãn Khởi muốn bước đến nhưng Chung Quốc đã quát lên một tiếng."Mân Doãn Khởi, đừng để cả đời này tôi phải hận anh."
Mân Doãn Khởi bất động. Chung Quốc nói...hận anh. Lời nói này so với những lời trước đây mà anh từng nghe được từ cậu khác quá.
Không còn giống lúc trước nữa, Chung Quốc luôn tìm anh mỗi khi tan học, kể anh nghe mọi việc của ngày hôm đó, lúc tức giận điều gì cũng sẽ đến gặp anh, lúc muốn nghe lời khuyên hay tâm sự cũng đều lựa chọn anh.
Vậy mà bây giờ cậu lại hận anh rồi. Cho dù Mân Doãn Khởi anh có cố gắng để giữ Chung Quốc lại bên cạnh đều chẳng có kết quả nào. Người cậu chọn vẫn kiên quyết là Kim Tại Hưởng. Giống như trước đây cho dù anh có khuyên nhủ bao nhiêu thì cậu vẫn một mực qua lại với hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...