Kim Tại Hưởng mở cửa phòng của Chung Quốc, cậu đang nằm trên trường, có lẽ đã ngủ sâu rồi.
Hắn ngồi lên giường cạnh cậu, bàn tay không dám chạm vào Chung Quốc, chỉ sợ cậu tỉnh dậy, nhìn thấy hắn sẽ bị kích động.
"'Chung Quốc, anh biết em đã rất mệt mỏi. Nhưng anh hứa, anh nhất định sẽ không buông tay đâu."
"Em biết không, lần đầu tiên nhìn thấy em, nụ cười của em, sự vô tư vui vẻ của em khiến anh cảm thấy cuộc sống này thật sự rất nhiều màu sắc. Rồi đến lúc biết được em chỉ là muốn đùa giỡn với anh, anh thật sự rất tức giận, giận đến nổi chỉ muốn bắt nhốt em bên cạnh mình. Nhưng anh nhận ra, chỉ là anh không muốn mất em."
"Điều duy nhất anh hối hận chính là không thừa nhận mình đã yêu em như thế nào. Yếu rất lâu rồi, Chung Quốc à...anh xin lỗi. Rất xin lỗi. Nếu như được lựa chọn, anh thật sự muốn trở về thời gian của trước đây. Tình nguyện để em đùa giỡn, chỉ cần nhìn thấy em vô tư vui vẻ là được."
Kim Tại Hưởng sờ nhẹ tóc của cậu, lồng ngực hắn đau thắt, chỉ muôn ốm chặt lấy cậu, sưởi ấm cả cơ thể Chung Quốc, đưa cậu vào giấc ngủ ngon nhất như cách mà đêm nào hắn cũng làm. Chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận được rằng cậu vẫn đang ở bên cạnh hắn. Nhưng hiện tại, cậu và hắn giống như có thứ gì đó kiềm chặt, không thể bước đến gần, không thể chạm, ngay cả nhìn cũng không thể.
Đột nhiên hắn nhìn thấy mày của Chung Quốc nhíu lại, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu cựa quậy. Kim Tại Hưởng lập tức cuối gần quan sát. Làm sao vậy... Cậu mơ thấy ác mộng sao.
"Tôi sai rồi."
"Đừng...đều là lỗi của tôi, Tại Hưởng...xin anh."
Chung Quốc phát ra vài âm thanh rất nhỏ. Tuy nhiên hắn lại nghe thấy rất rõ ràng. bản thân hắn bất động khi nghe Chung Quốc gọi tên mình. Kim Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc nói càng lúc càng lớn, tay chân huơ loạn xạ.
Hắn lập tức nắm lấy hai tay cậu, vội vàng lên tiếng gọi.
"Chung Quốc. Tỉnh lại đi, nghe anh nói không."Tuấn Chung Quốc mơ màn. Trong lúc trong cơn ác mộng thì nghe thấy có người gọi mình. Cậu mơ hồ mở mắt ra. Trong căn phong chỉ có duy nhất ánh sáng vàng nhẹ phát ra từ đèn ngủ, nhưng khi cậu đã nhìn rõ gương mặt của người đối diện... Chung Quốc lập tức ngồi bậc dậy, hai chân co lại, lùi về phía góc giường.
"Chung Quốc."
Tại Hưởng thấy phản ứng của cậu rất lạ, dường như đang rất sợ hắn. bàn tay Tại Hưởng nắm chặt lại, nhìn thấy cậu như vậy làm hắn đau lòng đến không thể chịu được"Anh...Tại sao anh lại ở đây."
Chung Quốc mở đôi mắt ngấn lệ kèm theo rất nhiều phần sợ hãi mà nhìn hắn.Kim Tại Hưởng tiến đến, hắn muốn xem Chung Quốc trong lúc kích động có tự làm bản thân bị thương hay không.
"Anh đến là để xem em đã ngủ chưa. Anh không làm gì cả..""Đừng đến gần tôi."
Tuấn Chung Quốc quát lến, cầm lấy gối vứt về phía của hắn. Trên trán cậu xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh, cả người run lên bần bậc. Hai cánh tay huơ loạn xuống giường muốn tìm thứ gì đó để che chắn cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...