Chương 17

650 37 9
                                    

Chung Quốc tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, thắt lưng đau nhức đến nổi đứng dậy cũng không vững. Cậu cố đi vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ bản thân rồi từng bước đi xuống đại sảnh.

Vừa nhìn thấy cậu bước xuống phòng bếp, Thạc Trấn cùng những người khác liền đến hỏi thăm.

"Làm sao vậy, sắc mặt kém quá."
Thạc Trấn đỡ cậu ngồi xuống ghế, gương mặt cậu nhợt nhạt, đi đứng cũng rất kỳ lạ.

Chung Quốc lắc đầu, thở dài rồi nói.
"Anh cho tôi một chút gì ăn được không."

Thạc Trấn liền chuẩn bị một phần ăn sáng riêng cho cậu. Cũng may là Chủ tịch vừa sáng đứa đến công ty.

Chung Quốc chậm rãi ăn, bụng cồn cào khó chịu khi ăn một chút vào đột nhiên đau nhói. Cậu nhịn đói quá nhiều giờ nên mới như vậy, thêm phía sau rất đau. Cảm giác như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, thân thể đều mềm  nhũn.

"Không được rồi. Cậu cần đến bệnh viện kiểm tra."
Thạc Trấn đặt lên bàn một ly nước. Chung Quốc từ lúc sống ở đây ngày ngày bị Chủ tịch chửi mắng, tối hôm qua chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện.
Sự tình này thì không một ai dám thắc mắc cả, có người nghĩ Tuấn Chung Quốc chính là tình nhân mà Chủ tịch mang ở quán bar về, chủ yếu là để phục vụ. Nhưng cũng không đúng, Chủ tịch Kim không thích người lạ vào nhà mình, nếu là trai bao thì càng không thể. Mà nhìn cậu nhóc này, thế nào cũng thấy giống một công tử giàu có. Đương nhiên vẫn có những cô gái trẻ làm giúp việc ở đây không hề ưa cậu.

"Cũng là giúp việc như nhau. Lại tưởng mình là chủ."

Chung Quốc nghe thấy những lời đó. Bản thân cậu không muốn bận tâm,  tuy vậy vẫn cố mà ăn cho nhanh.

Chung Quốc sau khi ăn xong cũng không dễ chịu gì hơn, chỉ là lấp đầy bụng trống rỗng để sống. Cậu nói cảm ơn Thạc Trấn rồi trở ra phòng khách.
Nhà Tại Hưởng rất lớn, mọi thứ đều gọn gàng, Chung Quốc cũng giống như những người giúp việc ở đây, muốn được trừ nợ thì phải làm việc. Muốn không bị người khác nói ra nói vào thì phải công bằng với họ.

Giấy tờ trên bàn của Kim Tại Hưởng ngày hôm qua vẫn còn, Chung Quốc đem sắp xếp ngăn nắp, không dám thay đổi vị trí mắc công có chuyện gì hắn lại tức giận lên.
Chung Quốc nghĩ đến đêm ngày hôm qua, cả cơ thể cậu run lên một trận, tốt nhất là quên đi. Từ nay muốn ra ngoài hay làm bất cứ việc gì thì nên nghe theo lời của hắn. Cậu muốn yên thân trong ngôi nhà này, tất cả việc đó Chung Quốc nhận ra rằng đều là tùy thuộc vào tâm trạng của Kim Tại Hưởng.

.

Có tiếng chuông cửa. Người giúp việc nhìn thấy người đến là ai lập tức đã mở cửa.

Bước vào nhà là một cô gái, mái tóc đen ngắn ngang vai, tạo kiểu rất sang trọng. Gương mặt xinh đẹp trang điểm sắc sảo, từ dáng người đến phong thái đều toát ra một nét thanh cao.

"Mễ tiểu thư. Chủ tịch vẫn còn ở công ty."

"Tôi biết. Tôi đến để đợi anh ấy về. Không cần các người nữa, đi làm việc đi."

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ