Chung Quốc không còn ở nhà của Mân Doãn Khởi nữa. Tại Hưởng lập tức lái xe tìm cậu, Chung Quốc có lẽ chưa đi được xa. Đúng như hắn nghĩ, một mình cậu đang ngồi ở ghế đá lề đường, khu này không đông đúc người, chỉ có một mình Chung Quốc...
Tại Hưởng bước đến, khoác áo khoác lên người cậu.
Hắn nữa quỳ nữa ngồi dưới mặt đất, miệng cong lên thành một nụ cười thật nhẹ."Chúng ta về nhà được không. Về đến nhà, em chửi mắng anh như thế nào cũng được. Đừng ngồi ở đây nữa, lạnh lắm."
Tuấn Chung Quốc im lặng. Cả một đêm không ngủ khiến cậu mệt mỏi, đầu óc chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Cậu chỉ biết mình đã bị hắn lừa rồi. Hắn không hề yêu cậu, người hắn yêu là một cô gái xinh đẹp tài giỏi, Tuấn Chung Quốc cậu chẳng là gì... trước đây cậu chơi đùa với hắn, sau đó bị hắn bắt về rồi chơi đùa lại, mất hết tài sản, mất người thân, bị coi rẽ, bị hắn đánh đập sĩ nhục vẫn không dám phản khán. Là hắn đã giả vờ thương hại cậu, nói ra mấy lời yêu đương đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể nói được.
Kim Tại Hưởng ôm hôn người khác, nói rằng hắn yêu người khác.
Trong đầu óc Tuấn Chung Quốc lập đi lập lại những âm thanh của Tại Hưởng trong lúc đang thân mật với Mễ Yến Đình. Nếu như lúc đó không phát hiện ra cậu thì hai người họ... đáng lẽ cậu phải nhận ra bản thân mình chẳng có bất kỳ giá trị nào sớm hơn mới phải.
Tuấn Chung Quốc ôm lấy đầu. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Trước hững lời nói hiện tại của Kim.Tại Hưởng, cậu chỉ muốn chạy đi thật nhanh để trốn tránh. Kim Tại Hưởng đang lừa cậu, đừng lừa cậu nữa. Đừng khiến cậu phải đau lòng nữa.
"Xin anh.."
Tuấn Chung Quốc lên tiếng, trong khi Tại Hưởng đang rất lo lắng vì cậu cứ ôm chặt đầu.
"Đi đi, để tôi yên."
Giọng Chung Quốc run rẩy khiến lòng Tại Hưởng rối như tơ. Cậu đang mất bình tĩnh, nhớ lần trước khi nhân viên ở công ty bàn tán không hay, Chung Quốc đã từng một mình chạy đến nơi hẻo lánh mà khóc lớn. Cậu sẽ không kiểm soát được bản thân nếu như bị một kích động.
Tại Hưởng đứng lên. Hắn không hề muốn để cậu một mình, nhưng quả thật bây giờ tốt nhất hắn nên tránh mặt đi.
Tại Hưởng quay đầu bước đi, hắn đứng ở một góc khuất gần đó mà quan sát cậu. Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu rồi. Chung Quốc vẫn như vậy mà ngồi ở đó, đầu vẫn một mực cuối xuống..
Hơn 1 tiếng sau. Tuấn Chung Quốc từ ghế đá đứng lên, đôi chân tê cóng, áo khoác của Kim Tại Hưởng cũng tự do rơi xuống đất.
Chung Quốc thẩn thờ bước trên đoạn đường vắng người.Tại Hưởng vẫn đi theo phía sau cậu. Hắn không đến gần, hắn biết nếu như nhìn thấy hắn Chung Quốc sẽ kích động hơn.
Hắn muốn tốt cho cậu, chuyện đã đến mức này rồi, mặc dù hắn có thể đến bắt Chung Quốc về nhà một cách dễ dàng, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện ôm đầu run rẩy đó của cậu, Kim Tại Hưởng thật sự không thể làm gì được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...