Chương 48

729 28 3
                                    

Đợi Chung Quốc bước lên phòng Mễ Yến Đình đã lập tức khóc lóc mà bám lấy hắn.

"Tại Hưởng. Anh đừng đối với em như vậy mà. Em biết lỗi rồi."

Kim Tại Hưởng đảo mắt nhìn cô một lần rồi đứng lên nói với người giúp việc trong nhà.

"Tống cổ cô ta ra khỏi nhà tôi. Lần sao nếu như ai dám để cô ta vào thì cung, cút ra khỏi nhà tôi đi."

Ngay lập tức hai người giúp việc đã tiến nắm lấy hái cánh tay Yến Đình một mạch kéo ra khỏi cổng trong sự kêu gào của cô ta.

Chỉ cần lần này ra khỏi cổng thì chính là lần cuối cùng cô được phép đến đay. Vậy có nghĩa là cô và Tại Hưởng sẽ kết thúc sao, vì một thằng nhóc chẳng ra gì đó.
Điều này làm sao cô có thể chấp nhận được. Không thể nào.

.


Tại Hưởng giải quyết xong Mễ Yến Đình thì bước vào bên trong bếp. Hắn lúc nãy vừa kết thúc buổi họp báo, vẫn còn một buổi giao lưu với các nhà kinh doanh khác thì nhận được tin nhắn của Thạc Trấn, hắn lập tức rời khỏi công ty lái xe về nhà.
Chứng kiến được cảnh Chung Quốc tay cầm giẻ lau đang ngồi bệch xuống sàn nhà, dưới sàn thì toàn là nước bẩn khiến hắn chỉ muốn giết chết Mễ Yến Đình. Chung Quốc là người mà hắn yêu thương hết mức, cô ta lấy cái quyền gì mà đối với cậu như vậy. Từ bây giờ thì đừng mong có thêm bất kỳ mối quan hệ nào với hắn, ba cái hợp đồng hợp tác gì với ba cô ta cũng dẹp đi.

Hắn bỏ chuyện đó sang một bên. Xoắn tay áo sơ mi.

"Thạc Trấn."

"Dạ, Chủ tịch."

Thạc Trấn vừa nghe hắn nói xong đã lấy từ bên trong tủ lạnh ra bào ngư tươi sống vừa được gửi về. Bởi vì Chủ tịch không biết học ở đâu được món súp bào ngư này mà muốn tự tay làm cho bằng được.

Vốn dĩ Kim Tại Hưởng đã thông minh cho nên chỉ cần Thạc Trấn hướng dẫn sơ qua đã biết cách nấu, không giống như Chung Quốc trước đây, cậu ấy vụn về đến cắt vào tay không biết bao nhiêu lần.

.


Chung Quốc ngồi ở trên giường trong phòng của Tại Hưởng. Cậu đã dọn đến phòng hắn, khỏi mắc công đêm nào Tại Hưởng cũng phải qua phòng cậu.

Chung Quốc ngồi thẫn thờ cũng khá lâu rồi. Đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Thật ra... Lời của Mễ Yến Đình nói không sai. Chung Quốc dù nói rằng cậu sẽ cố gắng học hỏi Tại Hưởng để phụ giúp hắn trong công việc, nhưng người như cậu thì biết phải bắt đầu từ đâu đây. Cậu phải làm gì khi căn bản mình không có một chút kiến thức nào.

Cậu yêu Tại Hưởng, tuy nhiên dường như không có một chút nào xứng đáng với hắn cả. Cậu với hắn, hoàn toàn đối lập nhau.

Cửa phòng mở ra. Tại Hưởng trên tay cầm một bát canh bào ngư còn nóng.
Thấy Chung Quốc ngồi trên giường liền mỉm cười nói.
"Anh cứ tưởng em đang ngủ."

Chung Quốc lắc đầu.
"Cuộc họp báo đã kết thúc rồi sao."

"Anh muốn về sớm với em thôi. Ăn thử cái này xem, anh làm đó."
Tại Hưởng ngồi xuống giường, đem canh thổi thổi rồi múc một thìa đầy bào ngư đã được thái nhỏ để dễ ăn đưa lên miệng cậu.

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ