Chương 43

668 31 5
                                    

Tuấn Chung Quốc nhắm chặt mắt, cố gắng ngủ một giấc. Hôm nay cậu bị làm sao thế, dù thế nào cũng không thể ngủ được.

Cậu ngồi dậy, thở dài một hơi rồi lại trầm tư suy nghĩ.

Được nột lúc thì nghe được tiếng mở cửa rất nhẹ. Chung Quốc liền quay mặt nhìn.

"...Anh tưởng em đã ngủ rồi. Anh xin lỗi."

Tại Hưởng vừa định đóng cửa lại thì Chung Quốc đã lên tiếng nói.

"Có chuyện gì vậy. Anh cứ vào đi."

Tại Hưởng bước vào trong. Nhìn thấy đôi mắt có chút mệt mỏi của cậu. Hắn ngồi xuống giường, tay chạm vào khóe mắt Chung Quốc.
"Em sao vậy. Không ngủ được à."

Chung Quốc gật đầu. Nhìn Tại Hưởng một lúc rất lâu rồi mới lên tiếng nói.
"Tôi không thể ngủ được. Đầu óc cứ nghĩ lung tung."

Kim Tại Hương vuốt nhẹ tóc cậu. Hắn đương nhiên biết cậu đang nghĩ việc gì. Hắn cảm thấy bản thân mình thật tệ, Chung Quốc có lẽ vẫn chưa thể tin tưởng hắn, là bởi vì trước đây hắn đã đối xử với cậu quá tệ. Tại Hưởng phải làm gì đây khi người hắn yêu trước mặt cứ thế mà đau lòng vì hắn.

Tại Hưởng không thể chịu được, hắn kéo nhẹ cậu ôm chặt vào lòng, để đầu Chung Quốc tựa vào ngực mình. Hắn hạ giọng, cố gắng điều chỉnh giọng nói mình một cách nhẹ nhàng nhất.

"Anh ở đây với em. Nhắm mắt lại ngủ một chút được chứ."

Chung Quốc im lặng trong lòng hắn. Mặc cho hắn đã ôm cậu cùng nằm xuống giường.
Tại Hưởng kéo chăn phủ lên người cậu, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Không ngủ thì ngày mai em sẽ rất mệt mỏi. Ngoan.."

Tại Hưởng hôn lên trán cậu một cái, trong miệng ngâm nga một bài hát để Chung Quốc dễ ngủ hơn.

Giọng hát trầm ấm của hắn vang lên, Chung Quốc cứ như thế nằm trong lòng hắn mà nhắm chặt mắt, cảm nhận từng hơi ấm của Tại Hưởng truyền đến. Cậu chưa từng được hắn ôm như thế này, đây chính là ước mơ của cậu. Những lúc trên giường cùng Tại Hưởng cậu chỉ mong một lần được ôm hắn, khi sáng thức dậy vẫn nhìn thấy hắn bên cạnh. Nhưng lần nào cũng thất vọng cả.

Ngay lúc này... Cậu hạnh phúc quá, đến nổi không thể kiềm lại nước mắt.

"Tại Hưởng à."

Chung Quốc ngẩng mặt nhìn hắn. Tại Hưởng thấy nước mắt của cậu liền giật mình. Hắn sờ lên má cậu, vội vàng lau nước mắt.
"Đừng khóc mà Chung Quốc."

Chung Quốc vừa nghe hắn nói đã không chịu được nữa mà khóc nất lên. Cậu nắm chặt lấy áo của hắn, giọng nói cùng tiếng khóc nức nở hòa lẫn phát ra.

"Tôi...phải làm sao đây."

"Tôi phải làm gì mới đúng đây Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng biết được mọi việc. Hắn càng ôm chặt Chung Quốc hơn.
"Em không cần làm gì cả. Anh biết hết tất cả rồi Chung Quốc. Em đừng khóc nữa.. nha, nhìn anh này."

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ