Chương 35

977 33 1
                                    

Xe dừng lại tại tập đoàn TAT, trên đường đi Tại Hưởng không nói với cậu câu nào cả, chỉ có điều hắn nhìn ra được biểu hiện của Chung Quốc, những lúc lo lắng hai bàn tay đều bấu chặt vào nhau.

Chung Quốc nhìn một lượt, lần đầu tiên đến đây cậu không hề sợ, còn đi thẳng vào nói với tiếp tân rằng muốn gặp Kim Tại Hưởng. Vậy mà bây giờ lại sợ sệt. Ở đây đông người quá, lâu rồi cậu không đến những nơi như vậy.




"Chủ tịch."

Chung Quốc kéo tay áo hắn. Tại  Hưởng xoay đầu nhìn. Cậu rụt rè hơi cuối mặt nói.
"Tôi đợi anh bên ngoài được không."

Kim Tại Hưởng nhận ra giọng Chung Quốc có chút run. Hắn đương nhiên biết cậu sợ, trước đây bị người khác ném đồ vật vào đầu khi tập đoàn phá sản. Cho nên bây giờ cũng không tránh khỏi sợ hãi.

"Đi theo tôi."
Tại Hưởng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng bước vào trong.

Chung Quốc cũng hết cách, chân bước nhanh theo hắn, hai bàn tay nắm chặt vào nhau khi mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào cậu, tất cả nhân viên luca hắn bước ngang đều cuối đầu chào sau đó lại dời mắt sang cậu.

Cho đến khi Chung Quốc nghe rõ bên tay mình đã có người lên tiếng, kế tiếp là hàng loạt những tiếng xì xào bàn tân vang lên.


"Là cậu ta sao. Sao lại đến đây chứ, còn đi cùng Chủ tịch."

"Đã mất tích lâu như vậy rồi. Đột nhiên lại xuất hiện. Tôi một chút nữa đã không thể nhớ nổi cậu ta."

"Là Tuấn Chung Quốc đó. Nghe nói lúc trước cũng không tốt lành gì, làm chuyện có lỗi với Chủ tịch nên mới hại luôn cả tập đoàn của ba cậu ta phá sản đó. Bây giờ còn lãng vãng ở đây, đúng là mặt dày."

Chung Quốc tiếp tục bước, bước rất nhanh theo phía sau hắn. Tại Hưởng cũng nghe thấy, hắn cố tình bước chậm hơn để Chung Quốc theo kịp, mắt nhìn chầm chầm vào những nhân viên đang nói khiến họ đều ngậm mồm lại.






"Chắc cậu ta hết đường rồi nên mới bám đuôi theo Chủ tịch để moi tiền. Nhìn cậu ta đi, gương mặt cũng không phải thuộc hạn tầm thường."





Tuấn Chung Quốc đứng lại, lời nói lúc nãy của một nam nhân viên lọt vào tai cậu giống như một tiếng nổ lớn khiến Chung Quốc không thể nào bước tiếp được nữa.
Cậu lén nhìn người vừa nói, anh ta là trưởng phòng Đỗ, cậu vẫn còn nhớ lúc trước anh ta đối với cậu cũng có thể nói là rất tốt,  người ngoài nhìn vào còn nói rằng anh ta đang muốn nịnh hót cậu. Vậy mà bây giờ lại cười nhạo xem thường cậu đến vậy.

Cả người Chung Quốc run lên bần bật, hai bàn tay cố chấp càu cấu vào nhau. Rốt cuộc Kim Tại Hưởng muốn cậu đến đây làm gì chứ, để cậu nghe thấy những lời này hay sao... Trái tim cậu đau quá, ngay cả thở cũng khó khăn.


"CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI."

Kim Tại Hưởng quát lên một tiếng làm áp đi hết những lời xì xầm chết tiệt đó. Hắn bước đến chắn ngang trước mặt Chung Quốc, đối diện với trưởng phòng Đỗ rồi nói.
"Miệng của cậu có phải đã không cần dùng tới."

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ