Chương 33

882 38 3
                                    

"Tôi về nhà sớm hơn một chút. Cậu cũng không cần thiết làm quá nhiều việc như vậy. Ở nhà bao nhiêu người giúp việc, đã nói với cậu bao nhiêu lần là chỉ được làm theo lệnh của tôi rồi mà."

Tại Hưởng ấn mạnh vào tay cậu một cái rồi gạt tay Chung Quốc sang một bên.

Cậu vừa nghe cậu hắn sẽ về nhà sớm hơn liền cảm thấy vui. Hôm may Tại Hưởng khiến cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chung Quốc thật sự rất hy vọng rằng hắn sẽ giảm bớt một phần nào đó ghét cậu. Chỉ cần sống cùng một chỗ, cũng không cần phải nói chuyện nhiều, chỉ là đừng quát mắng cậu, đừng sĩ nhục cậu. Chung Quốc tin rằng sẽ có một ngày Tại Hưởng nhìn thấy được cậu đã thay đổi, không còn là Tuấn Chung Quốc không hiểu chuyện như trước đây nữa.

"Thời gian gần đây anh đều về rất sớm. Không sao, anh cứ giải quyết công việc, tôi đợi anh về."

Chung Quốc cười nhẹ, lâu rồi không được ở trước mặt hắn cười một cách nhẹ như vậy, tức là trong lòng không hề cảm thấy nặng nề gì cả.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lúc lâu, thời gian của hắn ngày hôm nay để đổi lấy một nụ cười và một câu nói lúc nãy của Tuấn Chug Quốc đối với hắn có vẻ đã khá đủ rồi.

"Thịt tới rồi, một phần không để ớt. Có cần gì thì cứ gọi dì nhé."

"Dạ, cảm ơn dì."

Chug Quốc nhìn từng xiên thịt nướng đẹp mắt, cậu đưa đến trước mặt hắn một xiên, vẫn là thái độ chủ tớ mà nói.
"Chủ tịch, anh ăn đi."

Tại Hưởng liền cảm nhận được khaongr cách giữa hai người, thay vì lúc trước mỗi khi ăn thịt nướng Chung Quốc đều cầm lên iên thịt đưa đến trước miệng hắn, không bao giờ để tay hắn bị bẩn.
Nhưng giờ mọi chuyện đâu còn như xưa nữa. Từ cách gọi cho đến cách nói chuyện, hành động và ngay cả khoảng cách đứng gần nhau cũng đều đã thay đổi.

__

Buổi tối hôm đó Kim tại Hưởng lại rơi vào trầm tư. Tuấn Chung Quốc trong lòng hắn dù có cố gắng lạnh nhạt hay thậm chí là hành hạ cậu ta như thế nào thì trong lòng hắn cậu vẫn giữ một vị trí là Tuấn Chung Quốc của trước đây, người khiến hắn không thể từ chối được bất kỳ điều gì, người làm hắn muốn gặp mặt mỗi ngày, người khiến hắn yêu thương vô điều kiện.

"Tuấn Chung Quốc... Tuấn Chug Quốc."

Tiếng gõ cửa phòng hắn vang lên.

"Vào đi." Tại Hưởng nghĩ là Kim Thạc Trấn, từ trên giường đứng lên thì lại nghe thấy giọng của Chug Quốc.

"Là tôi."

Tại Hưởng đứng bất động vài giây, có khi nào cậu ta chủ động đến phòng tìm hắn đâu, lúc trước còn không dám bước vào.

"Anh không cần mở cửa, tôi chỉ muốn nói là... hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm."

Tại Hưởng cảm thấy buồn cười. Cậu ta vẫn là không dám bước vào đây.

"Vào đi."

Hắn lên tiếng nói, nghĩ kỹ lại thì biểu hiện của Tuấn Chung Quốc gần một năm nay cũng đã quá hối hận rồi, xem lại hắn có đúng hay không bây giờ là đang muốn tạo một mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta. Đột nhiên quan tâm cậu ta đột xuất, hôm nay còn đưa ra ngoài... Có khi nào Tuấn Chung Quốc nghĩ rằng hắn đã tha thứ. Đương nhiên là vẫn chưa, chỉ là hắn không hứng thú để hành hạ cậu ta nữa thôi.

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ