"Vậy chủ tịch Kim. Người mà ngài tỏ tình buổi ra mắt hôm nay không thấy đến. Có một vài bình luận trên mạng xã hội nói rằng cậu ấy chỉ là người của Công ty sắp xếp để tạo drama lấy thêm danh tiếng. Điều này...."
"Tập đoàn TAT cần phải làm những chuyện đó sao."
Kim Tại Hưởng từ khi bắt đầu buổi họp đến giờ mới nói được câu. Chính là câu hỏi nhắc đến Tuấn Cung Quốc. Điều này đã quá rõ ràng rồi.
Kim Tại Hưởng thay đổi tư thế ngồi rồi tiếp tục nói.
"Công ty của tôi bao năm qua phát triển như thế nào chắc mọi người cũng đều hiểu.Việc cá nhân của tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm. Sẵn tiện tôi cũng nói luôn, công ty TAT và công ty Refer thân thiết đều là do tính chát công việc, chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Những kẻ xấu xa thì sẽ không có kết cuộc tốt đẹp, việc này Kim Tại Hưởng tôi sẽ tự có cách giải quyết. Còn về chuyện người yêu của tôi, tôi sẽ không tha thứ có bất kỳ ai dám làm phiền đến em ấy.Cả khán phòng đều im lặng. Từng lời nói của Kim Tại Hưởng đều rất kiên định rõ ràng, quan trọng nhất là cách mà Chủ tịch Kim bảo vệ người yêu. Thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Chủ tịch Mễ ngay lúc này cũng đứng lên. Một lần nói cho xong để kết thúc việc này.
"Một lần nữa tôi xin thay mặt con gái mình gửi lời xin lỗi đến chủ tịch Kim và tất cả mọi người. Tôi thật sự hy vọng mọi người có thể bỏ qua cho Yến Đinh, vì tuổi còn trẻ, suy nghĩ chưa được chính chắn. Ngày hôm nay cảm ơn các vị đã đến đây....".
"Khốn kiếp."
màn hình tv đang phát trực tiếp buổi họp báo thì tắt ngầm do tác động mạnh, màn hình bị vỡ, ngay sau đó tất cả đồ trang trí đặt trên mặt bàn ở phòng khách đều bị Mân Doãn Khởi đập phá.
"Kim Tại Hưởng. Mày giỏi lắm."
"Là mày đã cướp đi tất cả của tao. Chính mày đã cướp Chung Quốc từ tay tao. Tao nhất định sẽ không để thua mày. Rồi Chung Quốc cũng sẽ thuộc về tao thôi. Chờ đó."
Hai mắt Mân Doãn Khởi đỏ ngầu. Đúng là anh đã phát điên rồi. Vì muốn đánh bại được Kim Tại Hưởng mà có thể làm bất kỳ điều gì, cho dù đó có là điều làm người anh yêu thương phải đau khổ. Chỉ cần nhìn thấy Kim Tại Hưởng trong bộ dạng thất bại thảm hại, đến lúc đó bản thân anh mới có thể thỏa mãn.
____
Buổi tối, Chí Mẫn đã ngủ rồi, Chung Quốc một mình đi xuống bếp muốn tự nấu một chút cháo để ăn, buổi chiều cậu ăn không thấy ngon miệng cho nên chỉ uống một chút sữa rồi đi ngủ. Đến tối bụng đã cồn cào, mà quả thật cậu ăn gì cũng cảm thấy không ngon, cũng không nên làm phiền Chí Mẫn quá nhiều.
Thật sự lúc tỉnh táo, cậu đủ biết được rằng Tại Hưởng nhờ Chí Mẫn đến đây. Chung Quốc cũng thừa biết được cậu muốn đi khỏi đây cũng không thể nào qua khỏi tầm mắt của Kim Tại Hưởng, còn Chí Mẫn, chỉ cần nhắc đến một chữ trong tên của hắn, Chung Quốc đã lập tức bỏ đi. Cho dù Chí Mẫn có nói giúp cho hắn...thì cũng không thể nào hiểu được cảm giác mà cậu đã trải qua. Bây giờ đối với Chung Quốc mà nói, cậu không muốn nghĩ tới, không muốn phiền lòng thêm bất kỳ điều gì nữa. Chỉ có một điều làm Chung Quốc lo sợ, khi cậu không kiểm soát được bản thân, Chung Quốc chẳng biết lúc đó mình đã làm gì, giống như ngày hôm qua, cậu chỉ nhớ được rằng mình đã nhìn thấy Kim Tại Hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...