Chương 14

619 36 3
                                    

Không biết qua bao nhiêu tiếng rồi, trong căn phòng xa hoa yên tĩnh đến lạnh lẽo, Tuấn Chung Quốc không tìm thấy điện thoại và quần áo của mình. Bên ngoài một chút tiếng động cũng không có. Kim Tại Hưởng giam cậu ở đây gần một ngày, bụng đói đến phát ngất vẫn cố gượng đứng lên, một lần nữa tiến tới cửa phòng.

Bởi vì cậu nhận ra trời đã tối rồi, hắn vẫn chưa chịu thả cậu. Chung Quốc không muốn ở đây, cậu muốn trở về phòng trọ của mình.
Nhớ đến những chuyện hôm qua vừa xảy ra.. Thật tình Tuấn Chung Quốc cảm nhận được bản thân đang run rẩy.

Đập cửa liên tục, giọng cậu có hơi khác một chút, có lẽ là phát bệnh rồi nên cổ họng mới đau đến vậy. Chung Quốc kêu được vài tiếng lại thôi, hiện tại cậu rất mệt, từ giường đứng lên đi đến cửa phòng tưởng rằng chỉ vài bước nhưng đột nhiên đầu óc cứ như thế quay cuồng.


Ngay lúc này cửa phòng được mở ra. Chung Quốc đang ngồi dưới sàn nhà ngẩng mặt nhìn người bước vào.

"Đứng lên."
Kim Tại Hưởng nới lỏng cà vạt, vừa giải quyết xong mớ lộn xộn ở công ty khiến hắn có chút khó chịu. Trên đường về nhà vẫn luôn nhớ có một thứ vẫn còn đang ở trong nhà của hắn.

Chung Quốc chóng tay đứng lên, không quên lấy lại thái độ vốn có của mình mà lên tiếng nói.
"Anh nói đi. Tôi phải làm gì thì anh mới chịu buông tha cho tôi đây."

Biểu hiện của Tại Hưởng không thay đổi. Hắn đưa tay nắm lấy áo ngủ trên người cậu, kéo cổ áo sang một bên.

"Không có bất kỳ dấu vết nào trên người. Cậu vẫn còn rất sạch sẽ."

Chung Quốc gạt tay hắn ra. Nghe những lời đó khiến cậu cảm thấy rất ghê tởm, nhớ đến cảm giác bị những tên xấu xí bậm trợn chạm vào da thịt, bây giờ chỉ cần nghĩ đến khung cảnh ở quán bar cũng khiến cậu nổi cả gia óc.
Cái gì cậu cũng không nói ra, Chung Quốc thừa nhận mình chính là người che giấu cản xúc giỏi nhất, bởi vì chuyện sợ hãi xấu hổ hay buồn phiền gì từ trước đến giờ vẫn được Tuấn Chung Quốc che lấp đi bằng nụ cười vui vẻ bên ngoài.

Ai có thể biết được ngay lúc đó bản thân cậu sợ đến mức nào. Chung Quốc bị người khác xem như một thằng trai bao rẽ tiền, bao nhiêu lời sĩ nhục của bọn họ thật ra cũng không bằng một câu nói lúc nãy của Kim Tại Hưởng.

Chung Quốc nắm chặt lồng bàn tay, tiến đến gần hắn một bước. Đôi mắt chứa đầy sự tức giận mà từng chữ nhấn mạnh.
"Kim Tại Hưởng. Cái gì mà sạch sẽ hay không sạch sẽ, tôi không phải đồ của anh. Đừng bao giờ tự ý quyết định bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa."

"Cuộc sống của cậu bây giờ đang nằm trong tay tôi."
Kim Tại Hưởng nắm lấy cổ Chung Quốc, nhìn biểu hiện gương mặt dễ dàng nhận ra hắn đang tức giận.

"Cậu tưởng rằng bản thân vẫn còn là đại thiếu gia tự cao tự đại sao. Tuấn Chung Quốc, hiện tại cậu chính là một tên vô dụng, nên nhớ rằng cậu sống được chính là nhờ vào tôi."


Chung Quốc nắm lấy cổ tay hắn, Kim Tại Hưởng không dùng nhiều sức, nhưng đối với tình trạng của cậu hiện tại, cảm thấy rất đau.

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ