Chương 23

696 27 0
                                    

Tuấn Chung Quốc biết hắn đang ám chỉ điều gì. Rất nhiều lần Kim Tại Hưởng đem chuyện lúc trước ra để nói. Cậu cũng không muốn chống đối lại hắn. Thật sự lúc đó là do cậu sai, Chung Quốc bây giờ nghĩ lại cũng tự cảm thấy mình đã làm quá nhiều việc đáng bị chỉ trích.

"Kim Tại Hưởng. Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh có thể hay không đừng nhắc đến nữa."

Kim Tại Hưởng cười lên một tiếng.
"Cậu đang yêu cầu tôi sao. Thay vì nói ra mấy lời vô dụng, thì chứng minh bằng hành động đi."
Hắn nắm lấy cằm cậu, đột nhiên siết mạnh đến phát đau.

Chung Quốc bắt buộc phải nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt của Tại Hưởng hiện rõ sự giận dữ, hắn nhìn cậu một cách chán ghét, vẫn chính là nhìn thẳng vào cậu như lúc trước, nhưng hoàn toàn xa lạ.

"Mân Doãn Khởi đó muốn đưa cậu đi cũng phải quỳ gối dưới chân tôi mà cầu xin."

Hai chân Chung Quốc muốn đứng không vững, bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn phía sau.
"Anh ấy sẽ không đến nữa. Tôi chắc chắn với anh."

Kim Tại Hưởng càng siết cằm cậu chặt hơn, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười, từng chữ một nói.
"Anh ta dám bước vào nhà của tôi. Đó cũng là một cái tội."

"Kim Tại Hưởng, anh đừng vô lý như vậy."

Mặc dù nói ra những lời đó nhưng Chung Quốc lại không mạnh miệng. Cậu đã quen với thái độ nhịn nhục trước mặt hắn, kể cả khi bản thân có tức giận đến ứ nước mắt vẫn lùi lại một bước.

Chung Quốc nắm cổ tay hắn, dùng lực gạt tay hắn ra, đến nổi trên cầm bị xước một vết nhỏ do móng tay của Tại Hưởng.

Hắn nhìn vết xướng rướm máu mà mình vừa để lại trên mặt cậu, trong lòng quặn lên một cơn khó chịu. Vết thương nhỏ rĩ xuống một giọt máu đỏ, Kim Tại Hưởng cũng không biết vì sao lại lập tức quay lưng, bỏ lại một câu rồi bước thẳng lên phòng.

"Đừng bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nữa."

Chung Quốc nhìn theo bóng lưng của hắn. Cậu ngồi xuống một cách vô hồn, Kim Tại Hưởng xem thường cậu như thế nào cũng được, nhưng anh Doãn Khởi không liên quan gì đến chuyện giữ cậu và hắn.
Dù sao thì cậu cũng cần phải làm rõ việc này với hắn, anh Doãn Khởi coi Kim Tại Hưởng là kẻ thù, bây giờ biết được chuyện cậu đang ở nhà của hắn, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào đây.

Đầu Chung Quốc rối tung, trước đây có bất kỳ chuyện gì cậu không bao giờ suy nghĩ nhiều, giải quyết cũng thật dễ dàng. Nhưng càng lúc mọi việc xảy ra với cậu càng phức tạp, Tuấn Chung Quốc không quen với việc bình tĩnh giải quyết vấn đề. Đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Chung Quốc."

Thạc Trấn tiến đến gần cậu, nhìn thấy Chung Quốc đang thẩn thờ, miệng hơi hé mở theo từng nhịp thở.
Anh chạm vào vai cậu, đưa đến trước mặt Chung Quốc một thứ.

"Tôi nghĩ cậu cần nó."

Chung Quốc ngẩng mặt nhìn anh, cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Thạc Trấn.
"Cái này..."

"Giữ lấy mà dùng, đừng để Chủ tịch phát hiện."
Thạc Trấn vuốt nhẹ vai cậu như một lời trấn an.
"Có việc gì cần tâm sự thì cứ nói với tôi. Đừng giữ trong lòng mãi như vậy."

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ