"Có muốn uống rượu không."
Trịnh Hạo Thạc chủ động đưa ra đề nghị này. Bởi vì Kim Tại Hưởng đã có quá nhiều phiền muộn, Chung Quốc còn đang hôn mê, nhưng hắn không dám ở bên cạnh. Trong công ty còn rất nhiều việc cần hắn trở về xử lý, còn chuyện của Mân Doãn Khởi tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Kim Tại Hưởng lắc đầu.
"Tôi bây giờ cần phải đủ tỉnh táo""Vậy cậu định sẽ như thế nào. Làm sao để Mân Doãn Khởi quay đầu. Tính tình anh ta cứng rắn, nếu như không đạt được kết quả tốt thì sẽ không từ bỏ. Anh còn nhớ trận bóng rổ ở Trung học chứ."
Trịnh Hạo Thạc rất muốn giúp đỡ, tuy nhiên thì việc này là phụ thuộc vào Kim Tại Hưởng.Tại Hưởng im lặng một lúc lâu mới lên tiếng nói.
"Tôi không để tên Mân Doãn Khởi đó có cơ hội giở trò gì thêm nữa đâu. Một mình tôi sẽ xử lý được anh ta."
______
Tuấn Chung Quốc mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Đầu cậu đau inh ỏi, bụng thì rất đói. Bàn tay được băng bó kỹ càng. Cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, tuy nhiên cũng không rõ ràng gì mấy.
Chí Mẫn mở cửa bước vào, thấy Chung Quốc đã tỉnh liền tiến tới.
"Tỉnh rồi. Tuấn Chung Quốc, sao lúc nào cũng để mọi người lo lắng vậy chứ."Chung Quốc không có phản ứng gì. Cậu chỉ cười nhẹ rồi nói.
"Cảm ơn mày. Tao không sao cả.""Còn nói là không sao. Mày có biết Kim..."
Chí Mẫn dừng lại, cuối cùng chỉ thở dài.
"Tao đem cháo lên cho mày. Ăn rồi uống thuốc."Chung Quốc gật đầu. Cậu đã chịu đói nhiều giờ rồi nên nhanh chóng ăn cho xong cháo. Chí Mẫn chăm sóc cậu rất kỹ, mấy ngày nay đều ở đây nói chuyện cùng cậu. Tuấn Chung Quốc nếu như không có Phác Chí Mẫn, chắc bây giờ cũng không biết thành ra cái dạng gì rồi.
"Chí Mẫn. Mấy ngày nay vất vả cho mày rồi. Tao thật sự đã không sao, mày để tao một mình cũng được."
Giọng Chung Quốc rất nhỏ, có lẽ là đang mệt lắm."Nè, tao đến đây chơi với mày, vậy mà mày mới mấy ngày đã muốn đuổi tao đi rồi sao."
Chí Mẫn cố tạo không khí vui vẻ hơn. Đối với cậu, Chung Quốc chính là người bạn vô cùng tốt. Trước đây khi ở đại học, cho dù bất cứ chuyện gì Chung Quốc cũng giúp đỡ cho cậu, Phác Chí Mẫn là một người nhút nhát, tuy nhiên chính Tuấn Chung Quốc đã khiến cậu trở nên hoạt bát hơn. Đến bây giờ Chung Quốc xảy ra chuyện, thì cũng chính là chuyện của Phác Chí Mẫn cậu.Chung Quốc ngồi dậy, cậu quay sang nhìn người bạn thân lớn hơn 1 tuổi của mình, mỉm cười nói.
"Có phải anh ta nhờ mày trông chừng tao không."Chí Mẫn đứng lên tiến đến ngồi cạnh bên Chung Quốc, đặt tay lên vai cậu rồi trả lời.
"Chung Quốc. Nếu như mày không muốn nghe, thì tao sẽ không nhắc đến anh ta."Chung Quốc gật đầu. Cậu tựa đầu vào thành giường, thở ra một hơi đầy mỏi mệt.
"Tao không biết lúc mất bình tĩnh tao đã làm ra những gì. Mọi chuyện đã tới nước này rồi. Bản thân tao không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Chỉ vậy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...