Sau buổi trưa, Tại Hưởng ngồi ở phòng khách, màn hình tv đang bậc tin tức thị trường, Chung Quốc vừa rữa chén dĩa xong thì bước ra, trên tay cầm theo một ly trà nóng đem đến trước mặt hắn.
Cậu đặt trà lên bàn, miệng cười nhẹ nói.
"Hôm nay đột nhiên anh về vào giờ này, phòng của anh… tôi chưa kịp thay drap giường mới. Anh ở đây đợi một chút, tôi đi thay liền."Chung Quốc vẫn còn cảm thấy có chút ngại ngùng, bởi vì Tại Hưởng thay đổi nhanh quá cậu còn chưa tiếp thu được.
"Không ai tự nguyện thay drap giường cho tôi sao mà phải để tới lượt cậu làm.."
Kim Tại Hưởng cố tình nói lớn, ngay lập tức đã có người vội vàng chạy đi làm thay cậu.
Chung Quốc để ý thái độ của mọi người, đúng là những lời nói lúc nãy của hắn rất có hiệu lực."Vậy.. anh uống trà đi, trời lạnh, uống cái này là thích hợp nhất."
Chung Quốc vừa nói hết câu thì tay đã bị hắn nắm lấy, Kim Tại Hưởng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, vùa uống trà vừa nói.
"Trước mặt người khác cậu thôi cười cái kiểu đó đi. Chướng mắt."Chung Quốc ngơ ngát nhìn hắn một lúc, cuối cùng hỏi ngược lại một câu.
"Tôi làm gì sai sao."Tại Hưởng đặt mạnh tách trà xuống bàn, bàn tay bóp mạnh hai bên má của cậu.
"Tôi nói cậu sau này không được cười trước mặt người khác nữa.""Tại.. Tại sao chứ."
"Tôi ghét."
Hương mặt Chung Quốc dù bị hắn bóp véo đến kỳ lạ nhưng vẫn thoáng buồn, Tại Hưởng nói vậy là thế nào. Lúc trước cậu luôn cười vói hắn, mỗi ngày đều nhìn hắn cười rất tươi, nhiều khi gặp chuyện không vui trong trường nên không còn tâm trí để cười Tại Hưởng đều nhận ra sự khác biệt đó. Bây giờ hắn lại nói ghét…
Tại Hưởng nhìn mắt của cậu có một chút dao động, hắn buông tay, đẩy gương mặt Chung Quốc sang chỗ khác. Không chừng đầu óc đơn giản như cậu ta lại nghĩ lệch sang chuyện khác.
"Là Kim Thạc Trấn. Đừng có quá thân thiết với anh ta."
Chung Quốc gật gật đầu, có lẽ hắn không muốn cậu thân thiết với ai trong nhà này. Chung Quốc cũng không muốn gải thích rằng cậu chỉ có thể nói chuyện được với Thạc Trấn, hoặc là hắn cũng có thể nói rằng cậu đang muốn lợi dụng Thạc Trấn giống như hắn lời hắn đã từng nói.
"Đưa điện thoại cậu đây."
Chung Quốc không biết hắn định làm gì, tuy nhiên vẫn không dám cãi lệnh, lấy điện thoại trong túi ra ngoan ngoãn đưa cho hắn.
Tại Hưởng cầm lấy điện thoại, nhìn qua nhìn lại. Cũng là một trong nhũng thương hiệu đắt tiền.
"Cái này cũng là Kim Thạc Trấn mua cho cậu."Chung Quốc lại gật gật đầu. Quả thật cậu không còn một chút tâm trạng nào nữa.
"Sử dụng cái này đi. Cái của cậu tạm thời tôi trực thu."
Tại Hưởng vứt lên người cậu một chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong hộp, tất nhiên là đồ mới mua.
"Lúc trước ngày nào cũng cầm điên thoại chơi game, tôi cài sẵn trong đó rồi. Không cần phải tìm Kim Thạc Trấn nói chuyện nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...