Kim Tại Hưởng mở mắt tỉnh giấc. Đầu hắn vẫn còn đau in ỏi.
Tuy nhiên vừa tỉnh táo được đôi phần đã lập tức nhớ đến Chung Quốc mà vội vàng ngồi bậc dậy"Tại Hưởng. Anh tỉnh rồi."
Kim Tại Hưởng quay sang nhìn bộ dạng lo lắng đến phát khóc của Mễ Yến Đình.
Hắn đứng lên. Tiến đến gần cô ta, đối mắt đỏ ngầu một lực mạnh tát vào mặt cô ta. Cái tát đó là toàn bộ sức lực còn lại của hắn qua một đêm bị chuốc thuốc ảo giác cực mạnh. Loại thuốc này có thể khiến con người ta choáng váng mờ ảo, toàn bộ cảnh vật trước mắt sẽ thay đổi. Khiến con người lạc vào trong thể giới ảo, trong phút chốc thì tê liệt tạm thời, mất hết toàn bộ sức lực.Mễ Yến Đình đau đớn, gương mặt rất nhanh đã sưng tấy lên.
"Tại Hưởng...anh..""Khốn kiếp.. cô dám chuốc thuốc tôi."
Kim Tại Hưởng tức giận chỉ muốn giết chết cô ta ngay lập tức.Mễ Yến Đình khóc lớn.
"Đúng vậy. Vì em yêu anh thôi Tại Hưởng. Thằng nhóc đó đã thấy rồi, hiện tại nó chỉ muốn rời xa anh. Có như thế anh mới là của em được.""Câm miệng."
Kim Tại Hưởng quát một tiếng làm chấn động cả một phòng bệnh.
Hắn nhấn mạnh từng chữ nói.
"Cho dù cô có dùng thủ đoạn gì, thì người tôi yêu vẫn chính là Chung Quốc. Đợi lúc tôi đưa em ấy về. Cô phải quỳ xuống chân em ấy mà nhận tội."Kim Tại Hưởng nói rồi lập tức rời khỏi phòng bệnh. Để lại Mễ Yến Đình ngồi khóc lớn. Kế hoạch của cô dù không diễn ra như ý cô mong muốn. Cô còn nhớ rất rõ ràng ngay lúc hôn cô hắn còn thì thầm liên tục tên của Tuấn Chung Quốc. Dù vậy nhưng cô chưa từng ngờ rằng Tại Hưởng khi nhìn thấy Tuấn Chung Quốc thì liền tỉnh táo lại. Loại thuốc đó chính là loại mạnh nhất. Cô không hề nghĩ rằng Tại Hưởng có thể chống cự được.
Mọi chuyện đã thật sự vỡ lở rồi. Tại Hưởng không bao giờ sẽ còn là của cô được nữa.
Hiện tại bây giờ Mễ Yến Đình chỉ còn trông mong vào một người.Chính là Mân Doãn Khởi.
____
Kim Tại Hưởng gọi điện cho quản lý lập tức mang xe của hắn đến bệnh viên. Tiếp theo đó là liên tục gọi vào số của Chung Quốc.
Điện thoại không thể liên lạc được, cũng chẳng nhận được định vị.Hắn lái xe đi khắp nơi. Tâm trí rối bời, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi không chỉnh tề. Hắn hiện tại chỉ cần tìm thấy cậu, Chung Quốc rốt cuộc đã đi đâu rồi, Thạc Trấn nói cậu không về nhà vậy thì cả đêm hôm qua cậu đã ở đâu. Sao hắn có thể bất tỉnh như vậy được.
"Chung Quốc, nếu như em xảy ra chuyện gì...thì anh cũng không nhất thiết sống nữa."
Hắn dừng xe lại. Tay cầm điện thoại phát run mà gọi điện cho Trịnh Hạo Thạc. Có lẽ anh ta và Phác Chí Mẫn sẽ biết Tại Hưởng ở đâu. Đúng rồi...
Tuy nhiên, hai người họ cũng không biết. Kim Tại Hưởng ngã người ra phía sau ghế, khóe mắt chảy xuống một dòng nước nóng hổi.
"Kim Tại Hưởng. Cậu phải thật bình tỉnh. Bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm Chung Quốc cùng cậu. Hiện tại quan trong nhất là sự an toàn của em ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...