Tên cầm đầu, cũng chính là tên ghét Tuấn Chung Quốc nhất tiến đến đấm vào mặt cậu, nhưng Chung Quốc đã kịp né tránh. Bản thân cậu cũng không nhún nhường, nhưng bọn họ lại có tận 3 tên ra đòn, Chung Quốc vô số lần bị đánh trúng, lúc trước bọn chúng nể nang cậu là Tuấn Chung Quốc là thiếu gia của C.oo, nhưng bây giờ lại khác, bọn họ dùng hết sức mà đánh.
Chung Quốc mặc dù mạnh nhưng một chút võ cũng không biết. Trong tình huống này lại càng không thể đánh trả.
Trong lúc bị đánh gục xuống cậu đã ngẩng mặt nhìn xung quanh. Không một ai giúp đỡ hay lên tiếng ngăn cản. Kể cả những tên bảo vệ bên ngoài cũng lấp ló không dám bước vào trong. Họ làm cái quái gì vậy chứ... Không thấy cũng không nghe, uy lực của Kim Tại Hưởng lại lớn đến thế.
Kim Tại Hưởng ngồi ở một bàn Vip gần đó mà chứng kiến hết mọi sự việc, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên.
Cho đến khi chủ quán vội vàng chạy đến nói."Kim tổng. Anh có thể cho họ dừng tay không..."
Kim Tại Hưởng dứt khoát đặt ly rượu xuống bàn. Ngón tay lướt nhẹ theo đường cong của miệng ly.
"Đừng làm tôi mất hứng."
Chủ quán liền cảm thấy khó xử. Hôm nay Kim Tại Hưởng đã bao trọn quán, chuyện của hắn làm như thế là một người chủ như anh cũng không được xem vào. Chỉ một câu nói của hắn thôi cũng khiến người khác cảm thấy rùng mình.
Kim Tại Hưởng rốt cuộc không vừa mắt Chung Quốc ở chỗ nào. Tại sao lại ra tay mạnh đến vậy.Cho đến khi trút hết những sự tức giận trước đây lên người Tuấn Chung Quốc. Bọn chúng đứng lên, bỏ lại cho cậu những tràng cười khinh miệt rồi tiếp tục trở lại bàn nhảy nhót.
Chung Quốc được chủ quán đỡ lên. Anh ta cũng rất nhanh đưa Chung Quốc vào bên trong để tránh phiền phức. Chỉ vừa làm việc không lâu đã bị đánh thê thảm như vậy rồi.
"Cậu rốt cuộc có ân tình gì với Kim Tại Hưởng. Nhìn cậu đi, Hạo Thạc mà biết được chuyện này sẽ giết tôi mất."
Chung Quốc bị thương khá nặng. Trên đầu chảy máu rất nhiều, mặt cũng bị bầm một mảng. Không biết những chỗ khác có bị thương hay không nhưng toàn thân đều cảm thấy đau nhức.
"Anh yên tâm. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến quán.""Cậu đó, sau này nên tránh mặt một chút. Tốt nhất nên im lặng, ở đây không ai có thể bảo vệ được cậu đâu."
Chủ quán lắc đầu, cậu nhóc này đụng đến ai không đụng, lại có thù với Kim Tại Hưởng.
"Hôm nay cậu nghỉ sớm đi. Tôi không trừ lương của cậu đâu, ngày mai nếu không ổn thì đừng đến làm."Chung Quốc gật đầu. Nói cảm ơn rồi đứng lên mặc áo khoác trở về nhà.
Cậu đi xe bus về, bởi vì vết thương rất đau, đi bộ không nổi...
Tuấn Chung Quốc vừa bước lên xe đã bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc, người cậu đầy máu, nhìn sơ qua cũng biết vừa đánh nhau. Ban đầu tài xế còn không để cậu lên nhưng chắc là sợ cậu gây rắc rối nên cũng mặc kệ.Tuấn Chung Quốc đứng một chỗ, nghe thấy những lời bàn tàn về mình, họ xa lánh cậu, cũng không dám ngồi gần chỗ mà cậu đang đứng. Những đứa trẻ còn khóc thét lên khi vừa nhìn thấy cậu.
Chung Quốc cười thầm, một Tuấn Chung Quốc luôn được mọi người ngắm nhìn kính trọng lại có ngày trở thành một kẻ xấu xa rẻ mạc ai nấy cũng xa lánh như vậy.
Đúng là cuộc đời, làm sau biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...