Chương 9

565 39 1
                                    

Nhà riêng của Tuấn Chung Quốc vừa bị lấy đi. Rốt cuộc bây giờ cậu mới hiểu được sống trên đời địa vị là quan trọng đến cỡ nào. Lúc trước từng có rất nhiều người đeo bám, tình nguyện để Tuấn Chung Quốc đem ra giễu cợt. Vậy mà bây giờ ngay cả họ hàng cũng không thèm nhìn mặt.

Cậu kéo vali trở về nhà của Doãn Khởi. Hiện tại mà nói Chung Quốc đã không còn chỗ nào để đi nữa.
Vừa về tới nhà đã nhận được cuộc gọi của anh, Doãn Khởi dặn dò cậu rất nhiều điều, mấy ngày nay sức khỏe của cậu không tốt cho nên phải ăn uống đầy đủ, laptop trong phòng anh có lưu vài bộ phim hành động, nếu như buồn thì cứ mở lên xem. Khi về nhà anh sẽ mua thịt nướng ở ngã tư cho cậu.

Chung Quốc cười nhẹ, cũng hơn nữa tháng không đến trường, không biết tin tức đã được dịu xuống hay chưa.



"Tuấn Chung Quốc. Lại thơ thẩn rồi."

Chung Quốc nhìn ra cửa đã thấy Chí Mẫn cùng Hạo Thạc bước vào. Trên tay còn cầm theo vài túi lớn đồ ăn.

"Sao hai người lại đến đây. Chẳng phải bây giờ đang ở trường sao."

"Chí Mẫn muốn đến chơi với em, anh đưa thằng nhóc đến đây, nếu không em ấy lại làm loạn ở trường mất."
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, đưa tay xoa xoa tóc Chí Mẫn.

Chung Quốc cong môi cười.
"Màu làm loạn chuyện gì vậy?"

"Mày còn hỏi, trong trường bao nhiêu ngày rồi vẫn còn xôn xao, còn thêm bớt nhiều chuyện về mày. Tao đánh hơn 10 tên rồi."
JiMin nói đến đây đã trở nên tức giận, nhưng khi nhìn sang Chung Quốc lại thấy cậu cuối đầu trầm mặc.

Chí Mẫn liền ngồi xuống cạnh cậu, ôm ngang eo Chung Quốc.
"Đợi vài ngày nữa mọi chuyện sẽ yên ổn thôi. Tin đồn có nhiều cách mấy rồi cũng kết thúc. Mày có thể bắt đầu lại từ đầu mà, yên tâm đi, mày không phải một mình đâu."

Phác Chí Mẫn cứ như thế ôm chặt lấy cậu, đầu dụi dụi vào vai Chung Quốc.
"Tuấn Chung Quốc. Tao đến đây để thúc giục mày ăn uống đầy đủ. Nghe anh Doãn Khởi nói mấy ngày nay mày đã bỏ ăn. Ai cũng lo lắng cho mày cả."

"Đúng rồi đó Chung Quốc. Chí Mẫn rất lo lắng cho em, hay là như vậy, bạn anh có mở một quán bar lớn, nếu như được thì vài bữa nữa em hãy đến đó làm việc. Chỗ này hoàn toàn không để ý đến những tin tức bên ngoài, có lẻ sẽ tránh được phiền phức cho em."

"Nè anh, Chung Quốc không thích những nơi ồn ào. Anh giới thiệu cái gì vậy chứ."
Phác Chí Mẫn thường ngày rất lễ phép với Hạo Thạc, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Chung Quốc lại rất dễ phát cáu.

Nhưng lần này lại là Chung Quốc lên tiếng nói.
"Em sẽ làm ở đó. Anh cho em địa chỉ đi."

"Chung Quốc. Làm sao được, có khi nào mày thích đến những nơi như vậy đâu."
Chí Mẫn rất sốt ruột, những lần Chung Quốc đến nơi đông người lại nằng nặc muốn về ngay lập tức. Với lại ngoại hình vốn dĩ đã rất thu hút, đến nơi như vậy e là....

"Không được, mày không thể làm ở đó. Còn rất nhiều cách, không nhất thiết phải...."

"Còn chỗ nào tốt hơn nữa chứ. Tao vốn dĩ không hiểu biết nhiều, bây giờ lại tai tiếng như vậy. Còn chỗ nào trả lương cao hơn quán bar. Tao đang rất cần tiền."

Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ