Tại Hưởng ăn xong bữa tối cũng đã quá trễ. Hơn nữa đêm, ngôi nhà rộng lớn đèn được bật sáng. Tuấn Chung Quốc một tiếng cũng không nói, im lặng chờ hắn ăn xong. Ngay cả gương mặt cũng không dám đối diện với anh, từ lúc không còn thân thiết, Chung Quốc luôn mặc định rằng Tại Hưởng ghét cậu, ghét cay ghét đắng con người của cậu. Trong bữa ăn... Tốt nhất đừng để hắn nhìn thấy mặt.
Tại Hưởng bước lên phòng. Đáng lẽ ra cả đêm nay hắn phải tham dự một buổi tiệc của khách hàng. Nhưng hắn lại gọi điện từ chối lời mời đó, trong lòng hắn... Có một chút gì đó muốn trở về nhà, ăn cơm ở nhà. So với buổi tiệc ồn ào đó, có lẽ sẽ khiến hắn dễ chịu hơn.
Chân hắn dừng lại. Xoay gương mặt lạnh lùng sáng bên phải, xuyên qua tấm kính trong suốt, Tuấn Chung Quốc đang ngồi trên bàn ăn. Những món ăn lúc nãy hắn dùng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thay vào đó là một phần mì ăn liền đóng hộp.
Tuấn Chung Quốc đang ăn cái thứ mất vệ sinh như vậy ở trong nhà của hắn. Trong nhà này bộ không có gì để cậu ta bỏ vào miệng hay sao. Ai mua mấy thứ đó cho cậu ta chứ."Tuấn Chung Quốc."
Chung Quốc ngẩng mặt đã thấy Tại Hưởng đang bước về phía mình. Cậu vội đứng lên, còn chưa kịp ăn một đũa mì.
"Anh cần gì sao."
Kim Tại Hưởng nhìn xuống bàn, trong lòng vô cùng khó chịu khi nhìn thấy thứ nghi ngút khói đó.
Tay hắn gạt bỏ hộp mì ăn liền vẫn còn nóng xuống sàn nhà. Hành động chỉ trong vòng 3 giây khiến bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy."Dọn đi."
Kim Tại Hưởng quay lưng bước thẳng lên phòng. Ngay lúc đó mới cảm thấy bản thân thật vô lý, chuyện này cũng không có lý do gì làm hắn phải tức giận. Đầu óc như cậu ta... Chắc là không suy nghĩ gì nhiều đâu.
Tuấn Chung Quốc không hiểu hắn tại sao lại tức giận. Chỉ biết bữa tối của mình không còn nữa, bởi vì Chung Quốc không dám ăn đồ trong nhà của hắn, cho nên trong lúc Tại Hưởng không có ở nhà, Chung Quốc lén lút chạy ra bên ngoài cửa tiệm tạp hóa mua vài hộp mì ăn liền, cũng không dùng đến chén bát trong nhà. Tuy nhiên, đây là hộp cuối cùng, Chung Quốc vẫn chưa kịp mua thêm... Nói trắng ra là cậu không có tiền để mua.
Chung Quốc thở dài. Dọn dẹp đóng lộn xộn dưới sàn nhà, lau đi lau lại đến không còn phảng phất một chút mùi nào mới cảm thấy yên tâm.
Tắt hết đèn trong nhà, Chung Quốc bước lên phòng. Hôm nay nhịn ăn một bữa vậy.Có đôi khi cậu cảm thấy Kim Tại Hưởng rất kỳ lạ. Hắn không ngó ngàng đến cậu, có lúc thì nhìn cậu chằm chằm, nhưng dù thế nào thì Tuấn Chung Quốc vẫn đề phòng khi ở trước mặt hắn. Chuyện hôm trước của anh Doãn Khởi đã khiến hắn rất giận. Mỗi lần nhìn hắn tức giận, thật tình trái tim của cậu đều rất đau.
Đến mức này rồi, Tuấn Chung Quốc cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Từ trước đến giờ, cảm giác mỗi lúc nhìn Kim Tại Hưởng không hề thay đổi. Cậu đau lòng khi bị hắn quát, tổn thương khi bị hắn khinh thường.
Nếu như là một Tuấn Chung Quốc của trước đây sẽ không bao giờ để ý tới những cảm giác phiền phức này. Nhưng cậu bây giờ, chỉ cần một ánh mắt lạnh nhạt của Kim Tại Hưởng đầu óc đã bắt đầu đảo loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Đó Là Em (TaeKook) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Ngược, HE... *Đừng chuyển ver. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêuuu**❤ ___ ____ "Tuấn Chung Quốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là do cậu mà ra. Cho nên... Cậu một chút cũng không có quyền than trách." "Tuấn Chun...